Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341960
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1960 lượt.
ừa rồi Sở Mạnh trong miệng họ là người nào. Chỉ muốn viện cớ nhanh chóng về phòng để mình được yên lặng một chút.
“Lộ Lộ, mệt rồi thì trước đi lên nghĩ ngơi một chút đợi một lát mẹ sẽ gọi con xuống ăn cơm.” Quan Minh Quyền thấy con gái đã về, không muốn để cô biết bọn họ cãi nhau.
“Con đi lên trước.” Dưới ánh nhìn chăm chăm của ba mẹ, Ngưng Lộ đi lên những bậc thang quen thuộc nhưng mỗi bước đi lại nặng tựa ngàn cân. Trong lòng Ngưng Lộ đầy bất an, vốn đã đồng ý với Sở Khương hôm nay cùng ba mẹ nói chuyện gặp mặt nhưng dưới tình huống như thế này, cô không cách nào nói được. Thứ nhất sợ làm tăng thêm phiền não cho ba mẹ, thứ hai cái tên Sở Mạnh đó làm cô sợ hãi. Hôm nay Sở Khương sau khi được sự đồng ý của cô thì vứt luôn cả sách, ôm cô chạy như điên trong sân trường đông người qua lại, dẫn tới mọi người nhìn chăm chú. Nhưng ngày mai cô làm sao trả lời anh đây?
Suốt đêm, Ngưng Lộ lần đầu tiên mất ngủ. Trằn trọc đến rạng sáng 5 giờ mới mơ mơ màng màng ngủ, trong mơ luôn có một đôi mắt sắt bén đang canh chừng cô không buông làm cô không cách nào yên giấc.
“Lộ Lộ, sao rồi? Hai bác nói sao?” Ở một góc trong sân trường, Sở Khương thấy bóng dáng Ngưng Lộ ở đằng xa liền chạy tới đón cô, vội vàng hỏi.
“Sở Khương, ba em đã xuất ngoại rồi mẹ nói chờ ba trở về sẽ cùng đi uống trà được không?” Ngưng Lộ không quen nói dối, nhưng lần này cô suy nghĩ suốt một ngày mới viện ra được một lý do này. Cô không muốn lừa dối Sở khương nhưng không biết nên nói thế nào.
“Không sao.” Trên mặt Sở Khương hiện rõ thất vọng nhưng không thể trách Ngưng Lộ.
“Lộ Lộ, em không khỏe sao? Sao sắc mặt lại kém như vậy?” Sở Khương thấy Ngưng Lộ rủ mắt không nhìn anh cho là cô tự trách. Tại sao bình thường trên mặt cô hồng hào mà giờ phút này lại tái nhợt vô thần? Hai mắt còn hiện rõ quầng thâm?
“Không phải, thời tiết không tốt, buổi trưa không có nghỉ trưa.” Ngưng Lộ không dám nói ra chuyện mình mất ngủ, anh nhất định sẽ hỏi tới cùng mà cô không cách nào nói ra được nguyên nhân mất ngủ.
“Chúng ta đi ra tiệm hồng trà bên ngoài ngồi một chút được không?” Sở Khương đề nghị.
“Được.” Ngưng Lộ không cách nào từ chối.
“Sở Khương, em muốn hỏi anh Sở Thành là công ty của nhà anh sao?” Ở trong tiệm hồng trà, Ngưng Lộ khuấy chất lỏng màu đỏ sậm trong ly không để ý hỏi. Rốt cục cũng mở miệng hỏi vấn đề gây đau đầu một ngày một đêm.
“Đúng vậy Lộ Lộ sao em lại chú ý tới những tin tức của thương giới đây?” Sở Khương rất kinh ngạc.
“Mấy ngày trước vô ý nghe được trên tin tức.” Tay Ngưng Lộ đặt trên đùi vô thức run lên.
“Vậy nhất định là tin tức anh hai anh mới nhậm chức chủ tịch tập đoàn Sở Thành phải không? Ha ha, ba anh đã sớm quyết định đem công ty giao cho anh ấy, nhưng phần lớn anh hai đều sống ở chi nhánh công ty ở nước ngoài không về. Lần này nghe nói anh muốn đính hôn mới về. Ba nhân cơ hội này không để cho anh ấy đi luôn. Lộ Lộ, em vẫn còn nhớ anh hai của anh chứ? Hôm sinh nhật anh là anh ấy đưa em về nhà đó?” Sở Khương trò chuyện tự nhiên, không chú ý tới sắc mặt Ngưng Lộ đối diện đã xanh lét.
“Lộ Lộ, em sao vậy?” Cho đến khi không nghe được bất kỳ lời đáp lại nào Sở Khương mới phát hiện Ngưng Lộ sắc mặt tái nhợt nằm trên bàn.
“Cô ấy không có chuyện gì, chẳng qua là nghỉ ngơi không đủ mà thôi. Sau khi truyền xong chai nước biển này nếu bệnh nhân tỉnh lại là có thể về nhà.”
Trong phòng y tế của trường, sau khi y tá đơn giản dặn dò xong liền đi ra ngoài.
“Lộ lộ, em ngàn vạn lần không được có chuyện gì đó!” Sở Khương nắm tay lạnh như băng của cô đặt trên mặt mình.
Ngưng Lộ nửa mê nửa tỉnh trong đầu đều là bóng dáng mơ hồ của người đàn ông đó.
Cháu Đi Gặp Anh Ta
Chuyện Ngưng Lộ sợ nhất vẫn xảy ra.
Vào một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, Ngưng Lộ đang đi học thì trong lòng bỗng có chút sợ hãi, sau đó liền nhận được điện thoại của mẹ bảo cô lập tức đến bệnh viện. Ngưng Lộ nghe xong điện thoại chưa kịp xin phép giáo sư đã chạy ra khỏi phòng học lớn trước mấy trăm đôi mắt kinh ngạc, chặn lại một chiếc taxi rồi lao nhanh tới bệnh viện.
Đèn phòng phẫu thuật vẫn còn đang sáng. Mẹ khóc đến ngủ thiếp đi.
Ngưng Lộ thấy mẹ bình thường tài giỏi như vậy nhưng lại sợ hãi đến thế, cô không dám chảy nước mắt nữa. Ba thật là ngu, tại sao lại nhảy lầu chứ? Công ty không còn thì thôi? Tiền không có còn có thể kiếm lại, nhưng sinh mạng chỉ có một thôi! Ba, ba ngàn vạn không được có chuyện, Ngưng Lộ cúi đầu xuống tựa vào người mẹ.
“Ba, chờ sau khi ba xuất viện về nhà, chúng ta có thể ngày ngày trò chuyện. Bây giờ phải nghỉ ngơi thật tốt theo lời dặn của bác sĩ biết không?” Ngưng Lộ thay ba đắp chăn.
Y tá ngoài cửa đi vào hỏi: “Cô Quan, có một vị tự xưng là luật sư của công ty ông Quan đến nói có chuyện tìm ông Quan.”
“Là luật sư Bạch sao?” Quan Minh Quyền đang muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, sau khi nghe lại mở mắt ra, đã xảy ra chuyện gì? Vợ mình không phải đang ở công ty sao? Luậ