Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342035
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2035 lượt.
ánh thai? Anh khi nào thì để cô uống thuốc tránh thai? Chẳng lẽ tự cô lén uống? Cô cứ như vậy không muốn con của anh sao? Cô không phải vẫn luôn trong phạm vi giám sát của anh sao? Sao lại có loại thuốc đó để uống? Sở Mạnh bị những lời nói của Tống Tự Tự làm sợ ngây người.
Sao có thể chứ? Hai mắt của anh bởi vì tức giận mà đỏ lên.
“Mạnh, cậu sao vậy? Không phải cậu cho cô ấy uống sao?” Nhìn phản ứng bất thường của bạn thân, Tống tử Tự cũng lấy làm lạ, nghĩ tới lần trước là mẹ Sở dùng danh nghĩa của Quan Ngưng Lộ đến bệnh viên mua thuốc, chẳng lẽ ……… Không thể nào, lần trước anh rõ ràng có đến Sở Thành hỏi Mạnh, cậu ta không phải nói không muốn có con sao! Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Anh thật là không hiểu nổi hai người này rồi.
“Mình có bệnh mới để cô ấy uống!” Nắm tay nắm chặt lại, nếu bây giờ cô tỉnh lại, anh nhất định phải làm đầu cô vỡ ra, xem thử cuối cùng cô đang nghĩ cái gì? Lại dám lén anh uống thuốc tránh thai! Quan Ngưng Lộ, cô được lắm! Ở dưới tầm mắt của tôi mà có thể che giấu tốt như vậy.
Trên gương mặt anh tuấn của Tống tử Tự đen lại, không phải chứ? Chẳng lẽ lần trước anh biết chuyện mà không báo cũng là sai?
“Mạnh, ở dưới còn bệnh nhân, mình xuống trước. Sau khi cô ấy tỉnh lại, hai người từ từ nói! Nhưng tốt nhất là đừng để cô ấy uống loại thuốc đó nữa, nếu quả thật không muốn có con, mình có thể giúp cậu.” Tống Tử Tự quyết tâm không muốn tham dự vào chuyện giữa hai vợ chồng tên tiểu tử này nữa.
“Đứng lại, có phải cậu biết chuyện gì không?” Lúc Tống Tử Tự kéo cửa đi ra, Sở Mạnh ngồi ở chỗ kia trầm giọng hỏi. Lần trước cậu ta tới công ty nói với anh một số chuyện không liên quan cùng với chuyện ngày hôm nay hình như có liên quan đến nhau.
"Ừ. Là mẹ cô ấy tới bệnh viện kê đơn thuốc. Nhưng mà vừa rồi cô ấy có nói với bác sĩ là đã uống mấy lần thuốc khẩn cấp!” Tống Tử Tự nói xong lập tức khép cửa lại đi. Còn tiếp tục không đi anh sẽ xui xẻo, đáng thương tiểu mỹ nhân ở trên giường kia rồi.
Lửa Giận Ngập Trời 2
Ngưng Lộ từ từ tỉnh lại, mặc dù chưa mở mắt ra nhưng cô cảm nhận được một luồng áp lực đè nén trong không khí làm cô không muốn đối mặt. Không khí quen thuộc như vậy, chẳng lẽ là anh ta đến đây? Nghĩ đến khả năng này, bàn tay nhỏ nắm chặt cái chăn trên tay, mắt càng lúc càng nhắm chặt hơn. Cô không dám đối mặt với anh, là cô không tuân thủ theo hợp đồng lúc trước giữa bọn họ, sau khi biết thì anh muốn xử lí cô như thế nào? Nghĩ tới bộ dạng tức giận đầy đáng sợ của anh, toàn thân Ngưng Lộ run rẩy.
“Có gan làm, không có gan nhận sao?” Dù chỉ là một động tác nhỏ cũng không thể gạt được ánh mắt Sở Mạnh, anh đi tới bên giường ngồi xuống; bởi vì sức nặng của anh mà nệm lún xuống khiến lòng Ngưng Lộ chìm đến đáy.
Sở Mạnh cúi đầu, hai tay chống lên phía đỉnh đầu cô, hơi thở nóng đầy nam tính phả vào khuôn mặt cô, vào tai, làm toàn thân cô nóng lên nhưng cô quyết không mở mắt. Nếu có thể nhắm hai mắt như vậy thì thật tốt, không cần phải đối mặt với anh ta rồi.
Lông mi dài không ngừng rung rung tiết lộ cô vô cùng căng thẳng và sợ hãi. Xem ra người đi trước tổng kết đúng: phụ nữ có lông mi dài thường rất ngang bướng. Đừng đánh giá cô qua bộ dạng mềm yếu thật ra, cô rất bướng bỉnh hơn nhiều so với người khác. Nhưng sự bướng bỉnh của cô làm cho anh vô cùng tức giận; nghĩ đến việc cô thà làm thương tổn bản thân cũng không muốn mang thai con anh, lửa giận trong lòng anh càng lúc càng dâng cao.
Cô càng dùng sức đẩy anh, anh càng bất động, một tay anh áp chế thân thể nhỏ nhắn phía dưới anh không cho động đậy, mà cái miệng nhỏ cũng bị anh chặn lại đến không nói ra một câu. Chẳng lẽ anh ta định cưỡng bức cô như những lần trước sao? Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Ngưng Lộ càng thêm tái nhợt. Cô không muốn phát sinh quan hệ với anh ta ở đây, chết cũng không muốn!
Trong lòng tức giận, cô dùng sức cắn đầu lưỡi của anh đang làm loạn trong miệng cô. Máu tanh tràn ra trong miệng.
Cuối cùng Sở Mạnh cũng dừng lại tất cả động tác, vẻ mặt tối tăm không thể tin được trừng mắt nhìn cô. Mèo hoang nhỏ phát cáu lại dám cắn anh? Được, anh sẽ cùng cô chơi trò chơi thú vị này. Xem thử đến cuối cùng ai có thể thắng, vươn tay nhẹ nhàng lau đi máu trên môi, khóe miệng của anh giương lên, lạnh lùng cười một tiếng: “Quan Ngưng Lộ, có tiến bộ đó! Để tôi xem rốt cuộc cô tiến bộ bao nhiêu.”
Vừa dứt lời, chăn đơn trên giường bị anh kéo ra, mà giây tiếp theo anh đã đem quần áo trên người mình ném xuống đất. Con mồi nhìn anh lạnh lùng như ác ma từ địa ngục, từng bước một lui về phía sau, cô có thể lui đến đâu chứ? Lui nữa chính là sàn nhà. Nếu như cô muốn tận hưởng cảm giác lạ, anh không ngại, ngay trên mặt đất cũng tốt lắm.
“Anh không được lại đây, không được lại đây...” . Rốt cuộc biết sợ có phải đã là chậm quá hay không? Không có thứ gì trên tay làm sự hoảng loạn Ngưng Lộ tăng lên theo cấp số nhân.
“Không tới làm thế nào để cô sinh con? Hả?”. Một bước anh đã đi đến bên giường, giây tiếp theo thành công b