Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342203
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2203 lượt.
Đúng vậy, cô hiện tại đang mang thai con anh!
Cô hiểu, thì ra là những thay đổi tối nay là vì con! Hoàn toàn không phải là tình cảm trong tưởng tượng của cô. Haiz, Quan Ngưng Lộ, lúc nào thì mày trở nên hồ đồ vậy? Cho dù anh ta thật sự có tình cảm với cô cũng là bởi vì cô là mẹ của con anh.
Hiểu đến điều này, lòng cô chợt trĩu nặng, cực kỳ khó chịu.
Trong phòng VIP câu lạc bộ tư nhân cao cấp Dạ Mị, ba người đàn ông xuất sắc không đồng nhất lại giống nhau đang nhàn nhã uống rượu.
"Này, Mạnh, làm gì cả buổi tối đều không nói chuyện? Cái này là tụ tập mà cậu nói sao?" Tống Tử Tự tao nhã cầm ly rượu trong suốt nghi ngờ. Trong đêm, sắc rượu vàng nhẹ nhàng đung đưa.
Haha, người đòi tụ tập là cậu ta, nhưng mà người trong đầu buồn bực, uống rượu cũng lại là cậu ta, nếu như muốn một mình lẳng lặng thưởng thức cần gì kéo hai bóng đèn lớn tới đây? Anh phát hiện kể từ cậu ta kết hôn thì càng ngày càng kỳ quái.
Sau khi uống một hơi cạn sạch ly rượu, Sở Mạnh lại rót một ly, vẫn không nhìn về phía ánh mắt dò xét của hai người bạn tốt. Anh không biết phải nói gì, cũng không biết phải nói như thế nào. Sau khi trở về nhà từ đêm hôm đó, phiền não trong lòng anh vẫn không ngừng lại, về đến nhà thấy biểu tình lạnh nhạt của cô sẽ làm anh càng thêm phiền lòng; cho nên tối nay sau khi tan việc, anh dứt khoát kéo hai bạn tốt đi ra ngoài uống rượu với nhau. Nhưng phiền muộn trong lòng càng đè nén càng nặng trĩu, lại không biết mở miệng như thế nào.
"A Chính, cậu xem cậu ta xảy ra chuyện gì?" Thấy Sở Mạnh không để ý tới mình, Tống Tử Tự nghiêng đầu đưa tay đụng cánh tay Giang Doãn Chính. Có điều, hỏi là hỏi thôi, Tống Tử Tự cũng không cho là A Chính sẽ cho anh đáp án anh muốn. A Chính, cái người này cái gì cũng tốt, chính là sẽ không nhìn sắc mặt, nhất định chỉ có thể làm người trợ giúp sau lưng của người thành công.
Haha, nếu như A Chính biết anh đem truyền thuyết trong giới tài chính và kinh tế ra nói ở bên ngoài là một kẻ sớm nắng chiều mưa, kiêm cố vấn quản lý tài sản của đông đảo quý tộc, nhà giàu có đầu tư, liên tục bị nói xấu bị mọi người biến thành Thánh kinh để nghiên cứu "Thao bàn Quỷ Thủ" nói thành kẻ bất tài, vô dụng thì không biết sẽ có cảm tưởng gì? Haha. . . . . .
"Cậu ta không nói làm sao tôi biết?" Một thân nhàn nhã gần như có thể nói là lôi thôi, Giang Doãn Chính tựa vào trên ghế sa lon, dùng một ánh mắt ngu ngốc nhìn Tống Tử Tự. Trong ba người bọn họ, Mạnh luôn luôn là người không dễ dàng lộ tâm trạng ra ngoài nhất, thời điểm còn đi học cũng đã như vậy, những năm này trải qua phong ba bão táp chốn thương trường, thách thức càng ngày càng tăng. Anh đối với nghiên cứu những con số, đồ thị kia cảm thấy hứng thú, còn đối với nghiên cứu người thì không muốn.
"A Chính, sao cậu lại có dáng vẻ chết chóc thế này? Hắn không nói thì cậu không hỏi à?" Tống Tử Tự để cái ly trong tay xuống, nhích lại gần.
"Cậu không phải là đã hỏi rồi sao?" Giang Doãn Chính trợn mắt nhìn thẳng. Cậu ta cho là Tống Tử Tự cũng hỏi không ra mà tới anh có thể hỏi được sao?
"Này, có phải là anh em không vậy?" Tống Tử Tự thừa dịp anh không chú ý, ôm cổ của anh.
"Có anh em như cậu sao?" Giang Doãn Chính liền kéo tay Tống Tử Tự ra, đánh giá công phu bác sĩ Tống: cần phải tăng cường, hình như đã giảm đi không ít.
"A Chính, vui đùa một chút thôi mà làm gì nặng tay như vậy?" Tống Tử Tự khẽ gọi ra tiếng. Xem ra anh thật sự là bỏ bê quá lâu, ngay cả trước kia ít nhất có thể đánh tay ngang A Chính, cũng có thể thoải mái mà chế ngự cậu ta.
"Mấy người nháo đủ chưa?" Người đàn ông vẫn luôn không lên tiếng rốt cuộc khi bọn họ kêu la ầm ĩ cũng tỉnh táo ra tiếng. Sở Mạnh vò tóc của mình, đầu giống như có chút hôn mê. Anh đã uống bao nhiêu rượu rồi?
Người Đàn Ông Thỏa Hiệp
"Không có suy nghĩ cậu là ai sao? Mạnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tống Tử Tự ngồi vào bên cạnh Sở Mạnh. Giang Doãn Chính tới cầm lấy ly rượu trong tay anh không để cho anh uống nữa.
Mượn rượu giải sầu chỉ càng sầu thêm thôi. Xảy ra chuyện thì cần phải giải quyết chứ không phải trốn tránh. Có điều, cũng không biết chuyện của Mạnh có thể giải quyết được hay không.
"Tôi sẽ xảy ra chuyện gì chứ?" Sở Mạnh nhìn hai bạn tốt, tự giễu nói.
"Theo bọn mình, không phải là cãi nhau với em gái Ngưng Lộ chứ? Chẳng hay chút nào!" Tống Tử Tự lớn mật suy đoán.
"Cô ấy chính là cái gì cũng không làm, mình tài ba. . . . . . Mình điểm nào so ra kém với nó chứ?" Vừa nghĩ tới đêm hôm đó cô dùng giọng điệu quả quyết nói cô yêu dáng vẻ của Sở Khương, anh rất giận. Sở Mạnh anh muốn tài có tài, muốn tướng mạo có tướng mạo, tại sao lại thua kém một người trẻ tuổi, ngây ngô như vậy? Huống hồ cái tên kia là em trai của anh! Điều này khiến cho anh cực kỳ khó chịu.
"Mạnh, xin hỏi tên kia, nó là ai?" Tống Tử Tự lại rót đầy một ly rượu cho anh. Aiz, càng say càng tốt, như vậy mới có thể đào được nhiều tin tức bên trong hơn.
"Cậu muốn biết à?" Sở Mạnh nâng đôi mắt say lờ đờ, mông lung lên nhìn Tống Tử Tự,