Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342100
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2100 lượt.
thứ cho em không thể không mang cái bí mật mà chị muốn lừa gạt nó cả đời này nói cho nó biết.
"Thật xin lỗi, con không rảnh." Nếu như một người bất kỳ đi tới trước mặt của anh nói cho anh biết, cô có chuyện rất quan trọng muốn cùng nói cho anh biết, hỏi anh có đồng ý đi cùng cô hay không, vậy Sở Mạnh anh từ nhỏ đến lớn không biết bị những người muốn bắt cóc anh trói lại bao nhiêu lần rồi.
"Là về thân thế của con, con cũng không quan tâm sao? Con không muốn biết mẹ con rốt cuộc là ai sao?" Còn nhỏ tuổi đã có suy nghĩ kĩ càng như thế, đúng là không đơn giản! Tiêu Tĩnh Nguyệt từ trong bóp da lấy ra một túi giấy.
"Dì, dì muốn làm cái gì?" Cặp mắt Sở Mạnh sâu và đen thế nhưng không nhìn ra bất kỳ dao động nào. Người phụ nữ này không biết nói ra những lời này rốt cuộc có mục đích gì?
"Dì biết rõ con sẽ không tin tưởng lời của dì nói, con đem cái nhật ký này về, sau khi xem xong nếu như còn chưa tin lời dì nói, con có thể đi hỏi ba con Sở Vân Thiên, dì tin ông ta sẽ cho con một đáp án tốt nhất. Bên trong còn có số điện thoại của dì và địa chỉ, hẹn gặp lại!"
Lại một đám đông tan học nữa, quả thật không phải là nơi dễ nói chuyện, Tiêu Tĩnh Nguyệt cầm túi trên tay đưa cho Sở Mạnh sau đó xoay người biến mất trong dòng người đông đúc.
Sở Mạnh sững sờ nhìn cái đồ bị cưỡng ép đặt ở trong tay, lông mày xinh đẹp nhíu lại. Anh làm sao vậy? Rõ ràng là không tin người phụ nữ kia hồ ngôn loạn ngữ nhưng mà tay lại nhận lấy đồ, giống như là bị ma quỷ ám vậy.
Anh không phải là nên ném nó ở trong thùng rác sau đó vỗ vỗ tay, xoay người về nhà, coi như chưa từng có chuyện này? Sở Mạnh từ lúc còn nhỏ tới nay, lần đầu tiên cảm giác lòng mình lại hoảng loạn lên vậy!
"Đại thiếu gia. . . . . . Đại thiếu gia. . . . . ." Tài xế nhà họ Sở dừng xe bên cạnh Sở Mạnh, ngay cả kêu lên vài tiếng cũng không thấy đáp lại. Đại thiếu gia hôm nay rốt cuộc là sao vậy? Vẫn nhìn chằm chằm vào một cái túi nhỏ trong tay không nói một lời, giống như không nghe lọt tai âm thanh bên cạnh vậy.
"Anh hai, anh hai. . . . . . Về nhà!" So với Sở Mạnh, Sở Khương nhỏ nhắn 8 tuổi ngồi ở ghế sau, sau cửa sổ xe thích nhất gọi anh hai vui vẻ. Cậu thích nhất cùng anh hai chơi đùa, anh hai cái gì cũng biết, vận động thể thao cũng rất cừ, ở trong mắt Sở Khương, anh hai không gì là không làm được.
"Sở Khương, bài tập hôm nay có viết xong mới về nhà hay không?" Tâm hồn Sở Mạnh bị tiếng gọi non nớt "anh hai" gọi về, trong lòng thở ra một hơi, thay bằng khuôn mặt cười ôn hòa mở cửa xe ngồi vào ghế sau, vuốt đầu em trai nhẹ giọng hỏi.
"Xế chiều hôm nay là tiết thể dục, anh hai quên sao?" Sở Khương mở miệng hỏi. Anh hai hôm nay thật sự rất kỳ quái, trước kia rõ ràng mỗi ngày đều nhớ cậu học tiết gì mà.
"Thật xin lỗi, anh hai hôm nay bận rộn, đầu hơi choáng váng!" Sở Mạnh đưa tay vuốt vuốt lông mày, anh thật sự là bị cái thứ đồ vật quỷ này ảnh hưởng sao?
"Anh hai, cái này là cái gì?" Sở Khương tò mò nhìn túi đồ trong tay Sở Mạnh.
"Cái này là đồ ngày mai anh hai phải làm thí nghiệm đó." Sở Mạnh cười với em trai, vội vàng đem cái đồ ảnh hưởng đến tâm trạng của mình nhét vào trong túi xách.
"A! Đúng rồi anh hai, hôm nay chúng em có thầy giáo thể dục mới đó. . . . . ." Dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, Sở Khương mỗi ngày đều kể lại từng chuyện nhỏ ở trường học với anh hai.
Mà Sở Mạnh không có kiên nhẫn như thường ngày thường cùng em trai nói chuyện phiếm, ngẩn người, nhìn chằm chằm bọc sách. Mãi cho khi đến xe dừng ở trong vườn hoa nhà họ Sở, Sở Mạnh cũng không có chơi một em trai một hồi nữa, ba vẫn chưa về. Cậu trực tiếp chạy về phòng mình trên lầu.
Từ sau khi về đến nhà, cậu liền mở cuốn nhật ký đã có điểm ố vàng đó ra, ghi chép bắt đầu từ cô gái 14 tuổi tên Tiêu Tĩnh Vân thích người con trai Sở Vân Thiên, cô từ từ thổ lộ tình cảm của mình. Mãi cho đến năm 18 tuổi ấy, cô mới có dũng cảm thổ lộ với người con trai có thể coi như là thanh mai trúc mã đó, bọn họ bắt đầu hẹn hò lần đầu tiên. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hạnh phúc không có kéo dài bao lâu, một người khác có thể coi như là bạn bè tốt của bọn họ là Mộ Bội Văn cũng thích Sở Vân Thiên lâu rồi, lại bị Tiêu Tĩnh Vân giành trước một bước. Tình bạn của bọn họ bắt đầu thay đổi, Mộ Bội Văn không hề đi cùng bọn họ nữa, gặp mặt cũng không nói chuyện. Điều này làm cho Tiêu Tĩnh Vân rất buồn, nhưng càng ngày càng yêu say đắm Sở Vân Thiên hơn nên cô thế nào cũng không buông tay được.
Quan hệ ba người bọn họ vẫn giằng co đến khi Tiêu Tĩnh Vân cùng Sở Vân Thiên kết hôn. Tiệc rượu ngày hôm đó, Mộ Bội Văn buồn bực mà uống rượu lại xông thẳng vào phòng tân hôn người ta cãi lộn, nói Tiêu Tĩnh Vân đoạt người đàn ông cô yêu, mặt dày mày dạn không chịu rời đi. Tiêu Tĩnh Vân giờ mới hiểu được thì ra là cô ta cũng yêu Sở Vân Thiên, chỉ là mình thổ lộ trước mà thôi. Người trong cuộc như Sở Vân Thiên không để ý đến người phụ nữ mượn rượu giả điên đó, anh vẫn lẳng lặng nhìn người vợ mới cưới động lòng người của mình thôi, giống như là muốn nhìn thấy gì đó từ trên mặt cô. Anh đối với Mộ Bội Văn không có tình