XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tác giả: Phong Tư

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 134542

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/542 lượt.

tiếp của anh thiếu chút nữa bị sặc, xấu hổ đỏ cả mang tai, cô nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn trân trân anh, ddlqd sắc mặt thản nhiên như nói điều rất bình thường, cô tức giận quát tháo: "Anh có thể lịch sự một chút được không? Nói cũng nên lựa lời mà nói!"
Tư Khảm Hàn mặc kệ cô tiếp tục xem văn kiện, một lát sau mới mở lời: "Người nói không bậy người nghe mới bậy, chúng ta cũng giống nhau thôi."
Hạ Ngưng Âm bị anh chọc đến giận tím mặt, đi tới trước bàn làm việc chỉ trỏ Tư Khảm Hàn: "Anh thật là mặt dày, người bình thường sẽ không như thế."
"Vậy sao?" Tư Khảm Hàn nghi hoặc nhìn cô, gương mặt khó hiểu, suy nghĩ lại lời mình nói lúc nãy mới bừng tỉnh hiểu ý của cô: "Thuận tiện cho chúng ta lên giường." Sau đó gương mặt tuấn tú quay sang nhìn cô: "Nói như vậy là hơi trực tiếp quá, nhưng lên giường cũng có thể ngủ mà."
Hạ Ngưng Âm bị anh làm cho hết chỗ nói, tức đến nổi đóa: "Cái này không phải trọng điểm."
"Nha." Anh buồn cười nói, ngẩng đầu lên, ddlqd ánh mắt mê người đặt lên người cô: "Vậy cái nào mới trọng điểm?"
"Này. . . . . . ." Cô sửng sốt, nhất thời không tìm được từ thích hợp để phản bác.
Giữa bọn họ là khế ước tình nhân, cũng vì vậy mới xảy ra tình cảnh này. Đúng vậy a, chung sống giữa bọn họ theo lời anh nói chỉ có nhiêu đây, chính là lên giường, có điều anh chưa trực tiếp nói ra thôi,
"Nghĩ đi đâu rồi?" Tư Khảm Hàn nháy mắt hài hước, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm, đôi môi mím chặt, hình như cô không vui, người phụ nữ chết tiệt, dám trước mặt anh suy nghĩ đến người khác.
Tư Khảm Hàn khó chịu cúi đầu nhìn văn kiện, không để ý tới cô.
"Tóm lại, anh nói chuyện đứng đắn một tí! Nói khó nghe quá!" Âm thanh Hạ Ngưng Âm từ từ nhỏ xuống, đáng lẽ phần phía sau phải hùng hồn lên .
"Dễ nghe hay khó nghe đều là nghe, có khác nhau sao?" Tư Khảm Hàn lại ngẩng đầu lên hừ lạnh.
"Tôi vừa phát giác được nó mới giống nhau đấy." Hạ Ngưng Âm châm chọc nói bắt chước theo anh.
Đến khi chân mỏi lừ, Hạ Ngưng Âm mới lấy lại tinh thần, cổ họng khô khốc khó chịu, đi tới gõ nhẹ vào bàn làm việc của anh, không khách khí nói: "Này, tôi khát nước, muốn uống nước."
Tư Khảm Hàn thật vất vả mới tập trung vào công việc, bỗng dưng bị cô làm gãy ngang, nên mất hứng trừng mắt với cô.
"Đây chính là thái độ của cô dành cho kim chủ sao?"
Hạ Ngưng Âm sắp hỏng mất bởi sự cuồng ngạo của anh, ddlqd rốt cuộc muốn chỉnh cô thế nào, cứ nhắm vào cô thật là bực mình, nhưng vẫn phải xuống nước: "Tư tổng giám đốc, thuộc hạ khát nước."
Tư Khảm Hàn nhìn sắc mặt của Hạ Ngưng Âm, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Chuyện này có liên quan tới tôi? Hồi nảy cô không chịu uống thì thôi, đáng đời!"
Khóe miệng Hạ Ngưng Âm co giật nhìn của anh, thật là hết thuốc chữa, có loại đàn ông tính toán chi li vậy sao? Cô cũng không muốn cùng anh tranh cãi, giậm chân đùng đùng đi về phía ghế salon ngồi bịch xuống, lấy điện thoại trong túi xách ra nghịch.






Chốc lát, cửa phòng bị đẩy ra, là thư ký Lam.
Lam Nguy cầm cốc nước đi vào, đem đặt lên bàn Tư Khảm Hàn, cung kính nói: "Tư tổng, mời anh dùng nước."
"Ừ." Tư Khảm Hàn gật đầu, liếc Hạ Ngưng Âm một cái, chỉ về phía ghế salon: "Đưa cho cô ấy."
"Vâng." Lam Nguy khẽ mỉm cười lên tiếng, đem cốc nước đặt lên khay trà trước mặt Hạ Ngưng Âm, "Tiểu thư, mời dùng nước."
Hạ Ngưng Âm bưng cốc nước lên, đối với thư ký Lam mỉm cười lịch sự, mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, rất xinh đẹp, dịu dàng nói: "Cám ơn."
Bị người nhìn thấu, khuôn mặt Hạ Ngưng Âm ửng đỏ, cúi đầu hơi mất tự nhiên, nhưng cô đã quá quen với lời nói trơ tráo của anh, hơn nữa nghe cũng nghe qua hết rồi, nên không muốn tranh cãi với anh, chỉ là bĩu môi, phản bác: "Ai quyến rũ anh? Chỉ ngắm thôi cũng có tội à?"
"Ngắm mà tới hai mươi phút, tôi còn tưởng rằng sức quyến rũ của tôi đến người của cô liền mất hiệu lực đấy."
Hạ Ngưng Âm nhăn trán, bất đắc dĩ thở dài, không rảnh cùng anh tranh luận, cô tự biết mình không thắng được anh, quả thật là anh rất đẹp trai nhưng cũng nên biết viết hai chữ khiêm tốn chứ, nhất là loại như anh được ông trời quá sủng ái cho nhan sắc tuyệt mĩ đến vậy.
Tư Khảm Hàn đứng lên, đi tới cửa phòng kéo ra rồi quay lại nói với Hạ Ngưng Âm: "Này, đi thôi."
Hạ Ngưng Âm đến trước mặt Tư Khảm Hàn, hỏi ngược lại: "Đi đâu?"
Tư Khảm Hàn không vui liếc cô một cái lập tức sải bước đi thẳng "Ăn cơm!"
Hạ Ngưng Âm theo anh lên xe đến một nhà hàng cao cấp được nhân viên tiếp đón chu đáo, Hạ Ngưng Âm chú ý đến bảng giá mà muốn dọa mình, đã hết cách đành liếc mắt ra hiệu với Tư Khảm Hàn.
Tư Khảm Hàn thấy cô mở to mắt nhìn anh, nhíu mày nói: "Không thích?"
Hạ Ngưng Âm thu hồi tầm mắt, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt, đem thực đơn cho anh: "Quan điểm của anh thôi."
Những thức ăn này cô đều chưa gặp qua, có thể nói thích hay không thích sao?
Sắc mặt Tư Khảm Hàn không thay đổi, tùy tiện chỉ vài món thức ăn.
Nhìn một bàn thức ăn đầy món ngon vật lạ, cô trợn mắt há