Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên
Tác giả: Phong Tư
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 134581
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/581 lượt.
m." Lăng Tuyên cũng làm mặt nghiêm túc.
"Oh, em là bệnh nhân." Hạ Ngưng Âm uất ức nói.
"Không nhìn ra."
Anh sẽ không trách cô không thích anh, dù cho hiện tại anh bắt buộc cô trả lời vì sao không thích anh, nói không giận cô là giả dối, tuy nhiên cái giận so ra còn ít hơn một phần anh thương cô, sao anh nỡ trách cứ cô.
Tư Khảm Hàn xách theo chiếc túi đựng quần áo cho Hạ Ngưng Âm, bước chân hướng tới phòng bệnh 502, bàn tay cầm khóa cửa vừa định đi vào, xuyên thấu qua cửa kính thu vào mắt màn tình tứ này, Hạ Ngưng Âm cùng Lăng Tuyên tươi cười hạnh phúc, thoáng chốc ngưng động tác bên tay.
Lăng Tuyên đang đút cho cô ăn cái gì mà cô vui vẻ ăn ngon lành, hai người kẻ nói người cười luyên thuyên.
Thần sắc Tư Khảm Hàn trở nên âm trầm lạ thường, khuôn mặt cường tráng từ từ hóp lại, ánh mắt lộ ra cổ khí lạnh lùng, liếc xéo bọn họ, xoay người rời đi.
Thật dư thừa, anh ở đây thay cô chuẩn bị mọi thứ, vậy mà….. xem ra cô đâu cần tấm lòng của anh, coi như anh không có ở đây cô cũng có người dốc lòng chăm sóc, có lẽ, anh không ở đây cô sẽ mau hồi phục hơn.
Bất quá, anh thừa nhận mình chẳng phải người tốt lành gì, lại càng không biết thế nào là săn sóc, cô cũng chán ghét sự xuất hiện của anh? Vậy anh sẽ càng chống đối lại mong muốn đó, ai kêu cô đối với anh chữ chán ghét viết rõ trên mặt đến thế, thực ra, anh đang cực kỳ khó chịu!
Chẳng phải cô không muốn hắn ta biết quan hệ của bọn họ? Vậy anh càng muốn cho hắn ta biết cặn kẽ hơn.
Khóe miệng phác họa ý cười thâm sâu, các hộ sĩ đi ngang phải mất hồn lạc vía vì phía trước là người đàn ông đẹp đến độ chói lóa mọi ánh nhìn, còn lộ ra "Cười ngọt ngào" khiến người khác chết mê.
Cùng lắm lúc anh có được "Cười ngọt ngào" đồng nghĩa suy tư của anh đã vạch ra "Bản kế hoạch tàn ác", có khi là điều ghê rợn nào đó, tuy cảm nhận là vậy nhưng mọi người vẫn một lòng tự nguyện chìm đắm trong sắc đẹp ma mị của anh, dù sao chỉ có anh mới có năng lực quyến rũ đó.
Tư Khảm Hàn chậm rãi đi dọc hành lang, nụ cười bên môi đã sớm biến mất từ lâu, các hộ sĩ vẫn nhộn nhạo trong lòng vì hình bóng cao ngạo của anh.
Anh đưa chiếc túi cho hộ sĩ, trực tiếp ra lệnh: "Đem đến phòng 502."
Hộ sĩ đờ người, ngẩng đầu hướng đến mặt Tư Khảm Hàn, hít vào thở ra một hơi, lời muốn nói nay đã quên bén, những người xung quanh đều nhìn Tư Khảm Hàn bằng một sắc thái, hoa si trước dung mạo tuấn mĩ của anh, ông trời lại chạm khắc ra người đàn ông hoàn mĩ thập toàn đến vậy à?
Tư Khảm Hàn bị bao ánh mắt chăm chú đến chán ghét, thái độ chả giống người nhờ vả tí nào, đôi con ngươi hình viên đạn xuyên thấu bọn họ, ngắn gọn nói: "Nhanh đi!"
"Dạ!" Hộ sĩ bị khí thế anh làm cho hết hồn, chân sắp mềm nhũn, nuốt nước miếng, gắng gượng chống đỡ vách tường để đứng vững, từng bước đi tới phòng bệnh 502.
Thấy hộ sĩ thần sắc kinh hoảng, Tư Khảm Hàn càng mặt lạnh khinh thường, bĩu môi vô vị.
Nhất thời nghĩ đến chuyện sắp xảy ra ở phòng 502, khiến anh lộ ra nụ cười muốn bao nhiêu tà ác liền có bấy nhiêu tà ác, tuy nhiên vẫn biết phép tắt nhường đường cho người khác đi, để mọi người hiểu nhầm là: người đàn ông này vừa tuấn tú vừa tốt bụng như đứa trẻ, xem ra là đang muốn giở trò đùa nghịch ngợm thôi.
Phải không? Trò đùa à? Đơn giản là trò đùa? Chỉ mong là vậy, có điều phải để lương tâm Tư Khảm Hàn cảm nhận được a, nhưng anh cho lương tâm cơ hội phát hiện ra sao?
Đám đông bị anh làm cho thu hút đến nỗi không thấy sự khác thường của hộ sĩ kia.
Mỗi cái đẹp vật đẹp ai nấy cũng muốn thưởng thức, thị giác thuộc tính động vật, hễ nhìn người luôn đánh giá vẻ bề ngoài, do đó không trách được dung mạo của anh lại lừa gạt biết bao ánh mắt, dù sao đẹp trai đâu phải là cái tội, chỉ có thể trách mẹ anh quá biết sinh.
Người hộ sĩ chạy thụt mạng tông vào cửa phòng 502.
Trong phòng đang trình diễn màn miệng há tay đút cứ như vậy phải gián đoạn vô cớ.
Hạ Ngưng Âm và Lăng Tuyên dừng động tác, hoài nghi trước sự xuất hiện của hộ sĩ, bệnh viện thế nào lại kỳ quái như thế, hộ sĩ này quá mất lịch sự, cửa không gõ liền xông thẳng vào.
Lăng Tuyên quan sát thấy cô cằm chiếc túi, nhướng mày rậm, không có ý trách cứ, ôn hòa hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Ách!" Hộ sĩ cắn môi, biết mình thất lễ vội ngẩng đầu hướng tới vẻ mặt đẹp trai của Lăng Tuyên, ngỏ ý xin lỗi, chỉ vào chiếc túi trên tay, nhỏ giọng nói: "Có vị tiên sinh dáng dấp rất đẹp nhờ tôi đem đến đây."
Hạ Ngưng Âm cùng Lăng Tuyên nghe được bốn chữ "dáng dấp rất đẹp" đã đoán được là ai, hai mắt chạm nhau, Hạ Ngưng Âm mặt đầy ngờ vực, không ngờ Tư Khảm Hàn một mặt lạnh lùng lại tâm lý chu toàn mọi thứ cho cô, Lăng Tuyên nhún nhún vai, tỏ ý ‘Cô không biết chắc tôi biết ha ?’
Lăng Tuyên đưa tay nhận lấy túi từ hộ sĩ nói lời cảm ơn, đem đến cho Hạ Ngưng Âm.
Sau khi hộ sĩ rời đi, Hạ Ngưng Âm lấm lét nhìn cái túi, tay không tiện đành nhờ vả anh: "Tuyên ca, mở ra giúp em xem là gì?"
Bên trong được bao bọc bằng cái gói đen, Lăng Tuyên tháo từng lớp, cảm giác trong đó