Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tác giả: Phong Tư

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 134584

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/584 lượt.

oảng ngẩng đầu ngắm bọn họ, vô tình chạm mắt với Hạ Ngưng Âm trong không trung, nhíu mày khóe miệng nâng lên nét cười lạnh, châm chọc hỏi: "Còn phải lên tòa án?"
"Khỏi." Hạ Ngưng Âm hừ lạnh, này đang móc cô.
Nghe xong, Tư Khảm Hàn hài lòng từ ghế đứng dậy, thân thể cường tráng hơi biếng nhác tản ra khí lạnh theo từng bước chân tới gần họ.
Tâm tình Hạ Ngưng Âm bắt đầu trầm xuống, cảnh giác với con người nồng đậm bắn về cô.
Ánh mắt cảnh cáo ném tới Lăng Tuyên làm anh nhạy bén lướt sang Hạ Ngưng Âm, hai quả đấm nắm chặt có ý định vung vào mặt Tư Khảm Hàn.
Tư Khảm Hàn đi xuyên qua Lăng Tuyên đến bên giường Hạ Ngưng Âm, ngón tay thon dài chế trụ chiếc cằm nhọn khiến cô đối mặt anh, thanh âm vừa nhẹ vừa dịu dàng, lộ ra cỗ mị hoặc đầu độc lòng người: "Tôi đã nhắc nhở cô nên nhớ thân phận của mình, nhưng cô dám cùng người ngoài khiêu chiến giới hạn của tôi! Cô biết không? Tôi tùy thời có thể khiến hắn ta bàn tay trắng, đến lúc đó, cô nghĩ thử hắn ta còn dám mở lòng từ bi?"
"Anh!" Hạ Ngưng Âm bất ngờ trợn to mắt, lãnh giọng hỏi: "Anh uy hiếp tôi?"
Anh phát hiện vẻ mặt lấy lòng của cô ngay lúc này đã biến mất, đây mới là chân tướng con mèo nhỏ tức giận khiến người khác mở rộng tầm mắt.
Tư Khảm Hàn nguội lạnh nghiêng đầu áp sát tai cô, tiếp tục nhỏ giọng êm ái: "Ưmh, nào phải a, tôi đây thật lòng quan tâm cô mà thôi, dầu gì trí nhớ cô rất kém, nói đâu quên đó, giỏi nhất là quên lời tôi dặn."
Giọng điệu như oán trách tiếc rằng lọt vào tai Hạ Ngưng Âm trở nên lạnh lẽo lạ thường, anh chính là đang đe dọa cô mà!
Ngay tức khắc Hạ Ngưng Âm phát cáu, anh có ý gì, cho rằng thế giới đảo xoay do anh quyết định chắc? Anh nghĩ như thế nào liền như thế đó, muốn phá hủy Lăng Tuyên liền làm được à? Dù anh có tiền tài vật chất cũng không có khả năng.






Hai tay Hạ Ngưng Âm khoanh trước ngực, thái độ xem thường, vẻ mặt dò xét tìm tòi điều bí ẩn cất chứa trong đôi mắt Hạ Khê Bách.
Hạ Khê Bách không ngờ cô bạo dạn đến thế, trước mặt người đàn ông xa lạ không chút khách khí nhìn chằm chằm như muốn lột hết quần áo họ, chậc, đúng là sắc nữ, nhíu mày hỏi: ‘Cô hài lòng chứ ?’
"Không tệ, rất đẹp mắt." Hạ Ngưng Âm gật đầu, trả lời theo quán tính.
"Hả?" Hạ Khê Bách tròn mắt, đưa thân hình người mẫu tiến gần cô "Bởi vì khăn tắm che bớt phần cần thấy nên cô có vẻ thất vọng nhỉ?"
"Rất thất vọng nữa là khác, dáng người anh là miễn bàn." Hạ Ngưng Âm thành thật ghê gớm, ánh mắt di chuyển xuống phía dưới lắc đầu vài cái, sắc mặt tiếc nuối: "Nhưng bên trong khăn tắm được mở ra tôi càng thỏa mãn hơn."
Tư Khảm Hàn làm mặt lạnh, hễ ngó đến thân thể cường tráng của Hạ Khê Bách tự tiện đi trong nhà, còn cô cứ trưng mắt ra thưởng thức, lại một lần nữa cô đem ánh mắt thèm khát dành cho người đàn ông khác, khiến anh phải đố kỵ.
Trao nhau cái nhìn, Hạ Ngưng Âm chẳng phản ứng, tuy nhiên Hạ Khê Bách đang toát mồ hôi hột "Lão yêu quái tóc dài giờ còn ở đây? Hình như cậu nên đi rồi? Tại sao tớ trở về còn thấy mặt mo của cậu?" Tư Khảm Hàn chả thèm đếm xỉa đến Hạ Ngưng Âm, trực tiếp đem lời nói đẩy cho Hạ Khê Bách.
Hạ Khê Bách giận thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên, trước kia hắn chưa từng mắng mình như vậy, biết anh thích nhất mái tóc này, nhờ nó anh mới trở thêm quyến rũ, nay bị Tư Khảm Hàn nói thậm tệ, bản thân tức đành đạch, mọi ưu nhã hoàn toàn biến mất: "Cậu, Hàn, cậu mắng tớ?"
Chắc do đầu óc Hạ Khê Bách bị trêu chọc đến lú lẫn nên mới không phân biệt nặng nhẹ hùa theo Hạ Ngưng Âm làm càn, đúng là thiếu đánh đòn.
Ngữ điệu lạnh lùng quen thuộc: "Phụ nữ của tôi, cậu dám đụng? ! Cô ta tùy thời động dục, rất đói khát, lại không có đầu óc, chẳng lẽ cậu cũng bị động kinh trở nên thiếu suy nghĩ? Nếu là vậy để tớ móc não ra quăng cho chó ăn, đỡ để người khác khen cậu có đầu óc, rất lãng phí tâm tình của họ."
Ngôn từ của Tư Khảm Hàn cực kì chướng tai, bề ngoài hoàn mỹ nhưng lời lẽ thốt ra chả khác nào dân chợ búa, đem Hạ Ngưng Âm và Hạ Khê Bách quay mòng mòng, ngay cả phản bác cũng quên đi.
Hạ Ngưng Âm nào ngờ Tư Khảm Hàn có dạng chó hình người . . . . . . phải thừa nhận anh có tài chửi người quá thâm thúy.
Theo lý mà nói Hạ Ngưng Âm ngạc nhiên là điều bình thương, trong khi đó Hạ Khê Bách và Tư Khảm Hàn là bạn từ nhỏ, ngay cả anh ta cũng kinh ngạc thì hơi lạ, Hạ Khê Bách ngoáy lỗ tai, xoa đôi mắt, cứ như chuyện này không liên quan đến anh, lạnh nhạt vô tình chính là Tư Khảm Hàn đây sao? Nhưng anh cảm giác rất xa lạ với người đứng trước mặt anh ngay lúc này.
Chỉnh đốn tên gian phu xong, Tư Khảm Hàn quay mặt sang Hạ Ngưng Âm, hừng hực sát khí tiến tới, một tay kéo cô qua, môi mỏng áp sát lỗ tai cô, nhẹ nhàng nói: "Vụng trộm chứ gì? Ha ha, cô nghĩ làm như vậy liền nhận không ra bộ mặt hèn hạ của cô, đúng là quá uất ức cho cô rồi, hiện tại tôi cho cô cơ hội hưởng thụ đến thỏa mãn mới thôi."
Dứt lời, chẳng đợi Hạ Ngưng Âm có hiểu hàm ý của anh hay không lập tức đẩy mạnh cô sang Hạ Khê Bách, Hạ Ngưng Âm chưa kịp phòng bị đã nghiêng về hư