Tác giả: Phong Tư
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 134599
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/599 lượt.
kế đến quần jean, Hạ Ngưng Âm biết mình bất lợi nhưng cũng rất nóng nảy.
Giãy dụa thân thể, nổi cơn thịnh nộ quát tháo: "Tư Khảm Hàn, trừ việc anh để tôi ngủ cùng người đàn ông khác, mọi việc tôi đều theo ý anh, với lại sau này tôi hứa sẽ không ngước nhìn người đàn ông khác, luôn lấy anh làm trung tâm vũ trụ, tôi chỉ thích làm cái đó với anh, tôi van anh đừng đưa tôi cho người khác, tôi biết sai rồi, mong anh bỏ qa cho!"
Nghe Hạ Ngưng Âm nói, khóe miệng Tư Khảm Hàn cong lên làm khuôn mặt trở nên hoàn mỹ, tay vuốt cằm, cuối cùng cũng có lời lọt vào tài, hắng giọng: "Hừm, ngừng!"
Bộ dạng Hòa Huân Thức lười nhác thu tay lại, vẻ mặt không biến sắc thối lui khỏi xe, vắt chiếc áo trên vai, bất thình lình tự cởi nút quần jean để lộ ra quần lót màu đen, khiến nhiều người trừng mắt ngó theo, đang do dự cởi cả quân lót, giọng điệu đau khổ: "Tiểu đệ có thể đã bị thương, phải kiểm tra mới được."
Thoát khỏi tên dâm tặc, Hạ Ngưng Âm thở phào như trút được gánh nặng, mém xíu hù chết cô, đúng là nghìn cân treo sợi tóc.
Tựa vào thành ghế ngồi dậy, theo đó tầm mắt hướng ra ngoài, bắt gặp Hòa Huân Thức đang có ý định thoát y, theo bản năng thét toán lên lần nữa: "Cái tên điên này, mau dừng lại ngay!"
Hòa Huân Thức không rõ chân tướng chớp mắt mấy cái, bất thình lình hiểu ý tứ của Hạ Ngưng Âm, ngữ điệu hòa nhã: "A, cái đó, Hạ Ngưng Âm đúng không, thật xin lỗi, tôi quên còn có cô ở đây."
Hạ Ngưng Âm khẽ cắn răng, hắn đang trả lời cái gì vậy? Người bình thường là trước mặt người khác cởi quần áo sao? Hừ lạnh một tiếng, chỉnh trang lại y phục rồi nhảy xuống xe.
Tư Khảm Hàn cò phần thương xót cho cô: "Cô xem cô kìa, tôi không cần động thủ cô cũng tự xuống xe đó thôi?"
"Anh là tên hèn hạ vô sỉ! Đơn giản muốn tôi xuống xe, phải dùng tới hạ sách này sao?" Hạ Ngưng Âm hung hăng muốn bậm trợn với Tư Khảm Hàn.
Tư Khảm Hàn nheo tròng mắt lại, lạnh giọng nói: "Cô mới vừa hứa với tôi nhanh như vậy liền quên rồi à?"
"Hứa cái gì?" Hạ Ngưng Âm làm bộ ngơ ngác.
Tư khảm cười lạnh ra tiếng, điệu bộ châm chọc: "Tôi nói cái gì cô là người rõ nhất, lẽ ra tính dọa cô một tí, nhưng còn hơi sức để nói chuyện như thế, không vào trổng chơi tiếp cũng uổng, mà hình như người nào đó cảm thấy giáo huấn chưa đủ a, vẫn còn rất ngang bướng, đúng là không trị không được. "
"Anh! Hừ! Đi thì đi, ai sợ ai!" Hạ Ngưng Âm thẳng thắng trừng anh, tức giận nói: "Anh có giỏi đừng lấy mấy trò bẩn đó ra hù tôi, đem phụ nữ của mình cho người khác đụng chạm, đúng là không biết xấu hổ, mặt mũi của tôi bị anh vứt sạch sẽ rồi."
Hạ Ngưng Âm vẫn chưa nhận ra cô đã trúng bẫy của anh, thật ra thì anh làm nhiều như vậy chính là muốn cô nói những lời khi nãy.
Đạy được mục đích, Tư Khảm Hàn hơi nhíu mi tâm, cô cứ bốp chát như vậy rất đáng bị đánh đòn mà: "Thiệt thòi đâu chưa thấy chỉ thấy phản ứng của cô làm tôi cực kì mong đợi, nhưng ai đó cho là tôi không vui thật liền lấy lòng tôi ngay, chắc cô cũng tưởng thật? Chậc, con lừa ngốc."
"Nói cách khác là anh đang trêu tôi? Coi tôi là con khỉ diễn xiếc? ! Cái người trời đánh này."
Tư Khảm Hàn cười giảo hoạt "Do cô ngu ngốc không động não thôi, hông lẽ cô chưa rõ địa vị của tôi trên thương trường? Tôi phải dùng tới thủ đoạn đê tiện đó sao? Có điều cô nói mấy lời đó dễ nghe thật."
Mẹ kiếp, nếu ánh mắt có thể giết người chắc là bây giờ anh đã ở dưới địa ngục lần thứ n rồi!
"A, nói là phải làm liền, tôi đang rất tò mò đấy." Nói xong, Tư Khảm Hàn đi vào bên trong, Hạ Ngưng Âm khẽ cắn răng, phập phồng lo sợ anh giở trò lần nữa, chỉ có thể miễn cưỡng theo sau.
Hòa Huân Thức vuốt cằm, mặt góc cạnh lăm lia hai người bọn họ, nhận thấy ánh mắt Tư Khảm Hàn nhanh chóng mặc quần áo vào.
"Hàn, không dễ chơi." Thời điểm Hòa Huân Thức nói ra những lời này còn làm mặt đểu, anh rất hào hứng khi đáp ứng Tư Khảm Hàn diễn trò, nhưng chơi chưa đủ đã bị kêu kết thúc khiến anh còn luyến tiếc vài phần.
"Mới vừa rồi cậu sờ loạn đi đâu hả?" Tư Khảm Hàn không đáp hỏi ngược lại.
"Ừ." Chưa nhận ra sự khác thường của anh, Hòa Huân Thức vẫn bộ dạng bất cần đời nói.
Bất chợt bước chân Tư Khảm Hàn ngừng lại, chân dài lui về phía sau, đá Hòa Huân Thức thật xa, khiến anh ta chưa kịp chuẩn bị đã ngã nhào xuống đất.
Hạ Ngưng Âm nuốt nước miếng, bỗng nhiên có chút thương xót cho Hòa Huân Thức, mạnh bạo kiểu này bộ Tư Khảm Hàn muốn liều mạng với anh ta luôn sao? Không may người ta chết bao nhiêu tiền bạc cũng không đủ đền mạng, nhưng có chỗ rất lạ, bị đá như vậy mà anh ta không rên rỉ tiếng nào.
Hòa Huân Thức từ trên đất đứng dậy, chẳng những không kêu đau, trên mặt còn rất vui vẻ, tay phủi vết bẩn trên mông, điềm tĩnh nói: "Hàn, cậu vẫn lợi hại như thế, động tác dứt khoát nhanh chóng nhưng không đau."
Hạ Ngưng Âm trợn to mắt không thể tưởng tượng nổi, lúc này mới thấy Hòa Huân Thức đáng bị ăn đòn, không đau thật sao? Tư Khảm Hàn đá người ta không hề nhẹ, cô không dám nghĩ nếu đổi lại là cô sẽ như thế nào?
Tư Khảm Hàn mắt điếc tai ngơ, trực tiếp đi vào trong, Hạ Ngưng Âm mới vừa buông lỏng tiế