
Tác giả: Phong Tư
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 134385
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/385 lượt.
ấn đề cô buông tha từ chối, cũng không có nghĩa là cô chết tâm rồi, "Muốn!"
"Hả?" Ánh mắt sắc bén híp lại, có phần bất mãn.
"Muốn tôi lúc nào cùng anh?"
"Ngày mai! Tiền bạc chuyển ngay!"
Hạ Ngưng Âm rũ mí mắt xuống gật đầu một cái, bày tỏ chấp thuận, tựa hồ là nghĩ đến cái gì đó, bỗng nhiên giương mắt dè dặt hỏi: "Tại sao muốn mua tôi? Tôi nhớ anh rất khinh thường tôi."
Cô luôn nhớ cảnh anh nhục nhã cô, cô là người bị hại, ngược lại cô phải đi xin lỗi anh, coi như cô sai đi, nhưng cô cũng xin thứ lỗi rồi, anh còn canh cánh trong lòng, xem ra anh rộng rãi chứ không độ lượng a, nghĩ tới đây cô liền bực tức.
Tư Khảm Hàn buông cô ra, hỏi ngược lại: "Thế sao cô lại đi tìm kim chủ? Tôi cũng tò mò nha, theo lý mà nói điều kiện của tôi hơn hẳn bọn họ, từ tiền bạc, địa vị đến ngoại hình, ngoại trừ bạn của tôi thì thành phố B này không ai vượt qua tôi."
Tư Khảm Hàn buông lời cuồng ngạo, trong mắt đầy vẻ tự đắc, vậy mà Hạ Ngưng Âm hết cách phản bác, cảm giác không thể chối bỏ dù gì những lời của anh đều là sự thật cả.
Hạ Ngưng Âm ngay thẳng đáp trả: "Tôi đối với anh không mấy hảo cảm, anh luôn tự cao tự đại chỉ biết cưỡng gian người ta, có gì tốt dù cho anh là tái thế của Phan An cũng không thích, có ai lại thích người cường bạo mình, hơn nữa thái độ của anh rất khác thường."
Tư Khảm Hàn nghe Hạ Ngưng Âm nói càng chướng tai, "Chú ý cách dùng từ của cô!"
"Tôi ăn ngay nói thẳng, đụng chạm đến anh à? Chẳng lẽ anh thích tôi nói dối?" Hạ Ngưng Âm sực nhớ tới thái độ hồi sáng của anh, khẩu khí hà khắc như ông lão.
"Cô chưa chết nên chưa sợ!" ddlqd Tư Khảm Hàn lạnh lùng cảnh cáo.
"Đây! Đây nè!" Hạ Ngưng Âm nhún vai, coi lời của anh như khen tặng mình.
Trước mặt anh, cô đâu phải dạng bằng mặt không bằng lòng, ít nhất cô cũng sẽ đường đường chính chính đối mặt với anh "Có lẽ anh chỉ thích lời ngon tiếng ngọt, nên những gì tôi nói khiến anh khó chịu chứ gì, cũng phải thôi, quen sống trong lừa gạt nên khi được thành thật tí thì khó tiếp thu là chuyện bình thường."
"Tôi cảm giác cô không sợ tôi?" Hai tay Tư Khảm Hàn khoanh trước ngực, nhíu mày trước cô gái xem trời bằng vun này.
Đối với anh chỉ hiểu một chút, liền giương oai diễu võ với anh căn bản không đáng xem, về phần cô nói anh sống trong nịnh hót nhất định là lời vô căn cứ, bởi vì họ tự nguyện làm chứ anh đâu ép.
"Sợ, sợ anh ra lệnh giết tôi, tôi sẽ khó đường sống." Hạ Ngưng Âm khẽ mỉm cười, cái miệng nhỏ nhắn lại phát ngôn rất bừa bãi, nào có bộ dạng sợ hãi.
"Chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ lệnh không giết cô."
"Vậy tôi còn sợ gì à?" Bộ dạng Hạ Ngưng Âm như đã tính trước, nên mấy phần đắc ý, hếch cằm nhìn Tư Khảm Hàn, ddlqd cô đã sớm đoán được mục đích của anh chính là để cô tìm anh làm kim chủ, người anh muốn nhất định là cô.
Tư Khảm Hàn nhìn thần thái cao hứng của người trước mắt, xem ra cô không đến nỗi ngốc.
"Cô nói nhảm xong chưa? Xong rồi chúng ta vào chủ đề chính."
"OK!" Hạ Ngưng Âm vui vẻ trả lời "Anh nói một năm mười triệu, mà nửa năm thì năm trăm vạn đúng chứ? Vậy anh cho tôi năm trăm vạn, tôi ở với anh nửa năm, thấy sao?"
"Không!" Khẩu khí chắc như đinh đóng cột.
"Nguyên nhân?"
"Tôi thích!"
Trước dáng vẻ cao ngạo của anh, Hạ Ngưng Âm chỉ có thể ém cơn giận xuống bụng, bất mãn gật đầu "Còn gì nữa? Nói lần luôn đi."
"Vì để đảm bảo, chúng ta phải ký khế ước, nội dung khế ước do tôi quy định, ngày mai là chủ nhật, nên ngày mốt sáng mười giờ đến công ty tôi, còn công việc cụ thể tôi sẽ bàn lại với cô sau."
"Tại sao phải là anh quy định?" Hạ Ngưng Âm cau mày, ký khế ước cô không phản đối, nhưng nội dung do anh quy định, cái này là anh quá khi dễ cô, chẳng lẽ cô cứ mặc người ta định đoạt?
Đừng có mơ!
"Tôi thích! Tôi thích! Thế nào? Không phục?"
"Nào dám!" Hạ Ngưng Âm căm tức nhìn anh, nếu ánh mắt có thể giết chết người, thì hôm nay anh đã gặp Diêm Vương mấy chục lần rồi!
"Tốt, phụ nữ nên học cách nghe lời!" Anh nhẹ giọng cảnh cáo.
"Biết, Tư đại thiếu!" Hạ Ngưng Âm trợn mắt, giọng điệu khó chịu, ddlqd cùng cực chẳng đã cô mới chịu nhường nhịn để bảo vệ cái mạng nhỏ này.
"Có thể ra ngoài rồi chứ?"
Tư Khảm Hàn chậm rãi tiến tới gần cô, ánh mắt sắc bén đặt thẳng trên người cô dò xét từ trên xuống, ngữ điệu mập mờ: "Hay cô muốn ở lại đây làm gì? Để tôi thử hàng trước à, ý kiến không tồi nha."
"Anh! Dâm tặc!" Hạ Ngưng Âm bị đôi mắt dục vọng của anh làm cho hoảng loạn, ddlqd trái tim đập loạn nhịp, cuối cùng chạy nhanh ra ngoài.
Tư Khảm Hàn thấy bóng dáng nhỏ chạy thoăn thoắt, cười cười đi theo sau.
Tư Khảm Hàn trở lại chỗ dành riêng cho anh, nhìn người đàn ông khàn giọng hỏi: "Cô ấy nợ anh bao nhiêu tiền?"
"Năm trăm vạn nhân dân tệ."
"Ừ." Anh gật đầu một cái, ddlqd sau đó lấy tấm séc ghi vài con số "Việc của anh đã xong! Có thể rời đi."
"Vâng, Tư thiếu gia." Người đàn ông dứt lời bước ra ngoài, Hạ Ngưng Âm thấy anh ta biến mất khỏi phòng, nơi này cũng hết bổn phận của cô, nên vội đuổi theo người đàn ông đó, nhưng được hai bước, liền bị Tư Khảm Hàn lớn tiếng quát.