
Tác giả: Phong Tư
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 134360
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/360 lượt.
biết cô đã mắc câu, liền nói tiếp: "Cô ấy cầu xin tôi, để cho cô ấy đi thế cô, ban dang doc truyen dien dan le quy don vừa nghe xong tôi lập tức từ chối, nhưng mà cô ấy vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục năn nỉ, nếu như chúng ta không ai đi, dưới cơn nóng giận Tư Khảm sẽ là hậu quả khôn lường, tôi vì suy nghĩ đến đại cục mới bất đắc dĩ đế cô ấy đi thế."
Tay của Phong Hàm Niệm bắt đầu nổi gân xanh, hai mắt hiện lên cáu gắt, nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh lên tiếng hỏi: "Thật? Nếu như ông dám gạt tôi, hậu quả ông cũng biết rồi đấy."
"Dĩ nhiên, tôi đời nào dám gạt đại tiểu thư?"
Phong Hàm Niệm làm lơ lời Lưu Kinh Lý, bực tức lẩm bẩm: "Hạ Ngưng Âm chết tiệt, tôi khó khăn lắm mới có dịp tiếp xúc với Tư Khảm Hàn, vì cơ hội này, tôi phải bỏ ra biết bào công sức, thế nhưng lại để cô gái xấu xí như cô cướp đi, cục tức này không cách nào nuốt trôi."
Lưu Kinh Lý vừa nghe biết thời cơ đã tới, lại gần cô nhỏ giọng: "Đúng vậy a, chi bằng cô cứ tới hỏi Tư Khảm Hàn, giải thích cho anh ấy biết lí do, tôi tin chắc với nhan sắc của cô, hắn ta sẽ động lòng đến mê mệt."
Phong Hàm Niệm đứng lên, cầm túi xách quay người bỏ đi "Đúng vậy."
Hạ Ngưng Âm về đến nhà kì cọ thân thể lần nữa, toàn thân vì cọ sát mạnh trở nên đỏ hồng, vậy mà, dien dan le quy don mùi của người đàn ông vẫn cứ bám riết trên người cô, tắm hoài không trôi, rửa hoài không sạch, luôn nhắc nhở cô về chuyện tối qua.
"Khốn kiếp! Cưỡng gian! . . . . . ." Hạ Ngưng Âm liên tục mắng, bất kể mắng bao nhiêu lần, vẫn khôn nguôi được cơn giận trong lòng cô.
Hạ Ngưng Âm mặc quần áo tử tế đi vào bếp nấu lý mì, may hôm nay là ngày nghỉ, chứ không lại ảnh hưởng đến tiền thưởng của cô.
Trong cái rủi có cái may, Hạ Ngưng Âm vừa ăn vừa đi vào phòng khách tiện tay mở TV xem tin tức.
Cô gái dẫn chương trình phát thanh: "Xế chiều lúc một giờ hôm nay, một trong 50 công ty lớn nhất thế giới ‘Tập đoàn Tư Thị’ tổng giám đốc Tư Khảm Hàn tự mình đến họp ở chi nhánh công ty ở thành phố B, chính thức tiến hành kế hoạch." Lúc này trên màn ảnh xuất hiện một đám người, đặc biệt là sự xuất hiện nổi bật của Tư Khảm Hàn.
Tư Khảm Hàn lạnh lùng trước ống kính của phỏng viên, lạnh nhạt trả lời các câu hỏi của ký giả, cụ thể nói cái gì Hạ Ngưng Âm không rõ lắm, cô ngây ngô nhìn màn hình TV.
Mắt cô mở to hướng tới người đàn ông tuấn tú đó, giờ phút này anh giống như vị vua thống trị áp đảo tất cả mọi người, Hạ Ngưng Âm nhìn Tư Khảm Hàn trong TV so với Tư Khảm Hàn mình gặp quả là khác nhau một trời một vực, ngưng việc ăn mì, rất lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Hạ Ngưng Âm bĩu môi, phục hồi tinh thần, nhướng mày nhìn người đàn ông trong TV nhếch miệng khinh thường, trực tiếp tắt TV.
Cứ cho là gặp dịp thì chơi, khuôn mặt lập tức rạng rỡ hẳn, cần gì phải để ý cái tên tổng giám đốc như anh, coi như anh bá chủ thế giới thì vẫn là kẻ cưỡng gian thôi, có gì phải khoe khoang, ở đó còn nghênh ngang trên TV thật không biết xấu hổ.
"Tiểu Âm, hôm qua con đi đâu vậy? Cả đêm không về làm cha sốt cả ruột." Lúc này ông Hạ đi vào trong tay xách hai túi thức ăn thấy cô liền hỏi.
Hạ Ngưng Âm vì sợ ông Hạ lo lắng, gắng chịu cơn đau nhức của cơ thể, chạy thoắt tới ôm lấy ông Hạ, khóe miệng nâng lên nụ cười tươi, má lúm đồng tiền trông cô rất dễ thương.
Cô vui vẻ lấy túi thức ăn mở ra ăn một miếng, làm bộ không để ý oán trách: "Cha, hôm qua con đi chơi với bạn học cũ, con đã nói với cha rồi do cha quên thôi."
Ông Hạ đi vào phòng bếp, cầm hai bộ chén đũa đi ra nhẹ nhàng nói: "Cha biết, nhưng con cũng không nên đi quá khuya, lại không chịu gọi điện về, để lão già này phải chờ con suốt đêm!"
Hạ Ngưng Âm ăn như hổ đói, thần sắc trên mặt cô trắng bệch, tối hôm qua tới giờ bụng cô trống rỗng làm cô đói muốn chết.
Cô bỏ thức ăn vào miệng nhai nhồm nhoàm bất đắc dĩ trả lời: "Dạ, con biết rồi sau này sẽ không như thế nữa, ok?"
Lúc này ông Hạ mới yên tâm gật đầu, "Biết vậy là tốt rồi, con. . . . . . ." Ông còn chưa nói hết, điện thoại vang lên, cắt ngang lời ông, Hạ Ngưng Âm rúc bả vai, cười đắc ý.
"Tiểu Âm, con ăn trước, cha có chút chuyện đi ra ngoài một chút." Ông Hạ nghe xong điện thoại, đôi mắt già nua hiện lên sự mệt mỏi, vội vã đặt điện thoại xuống, quay đầu dặn dò con gái vài câu.
Hạ Ngưng Âm mơ hồ nhìn ông, hôm nay là thứ bảy, là ngày nghỉ, sao cha lại gấp gáp như vậy, cô lo lắng hỏi: "Cha, sao thế?"
Ông Hạ thấy con quan tâm, lên tiếng trấn an: "Không có gì, đồng nghiệp xảy ra chút chuyện, cha muốn qua đó xem thử, không cần lo lắng, cha về liền, cha đi trước."
Hạ Ngưng Âm nhàn nhạt gật gật đầu, tuy lời nói thế nhưng lòng cô có chút không yên, dù cho là mơ hồ, "Ừ, có chuyện gì cứ gọi con."
Đáp lại cô là tiếng "Thùng" của cửa đóng.
Hạ Ngưng Âm kinh ngạc nhìn cửa, lồng ngực phập phồng lo sợ, cô lắc đầu tự an ủi chính mình, thừ người ra, cũng không còn khẩu vị, tùy tiện ăn vài đũa rồi dọn dẹp.
Tiếp đó cô tự vỗ ngực trấn an rồi chui vào trong chăn.
Không biết ngủ bao lâu, dưới ánh trăng Hạ Ngưng Âm cầm điện thoại bấm nút nghe, ậm ừ nói: "