
Bạn Gái Hám Tiền Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Phong Tư
Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015
Lượt xem: 134327
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/327 lượt.
ốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là hình đó?
Hạ Ngưng Âm đoán không sai, nhìn hình ảnh liên tiếp trôi qua, mắt cô trợn to, giãy dụa, đưa tay định đoạt lấy điện thoại, Tư Khảm Hàn cười lạnh một tiếng thu lại chiếc điện thoại, dùng sức tóm chặt hai tay cô.
“Phản ứng kịch liệt thế này làm gì? Chẳng phải cô đã làm ra mọi chuyện sao? Đừng giả bộ như vô tội, không phải cô đang mong chờ tôi thấy một màn này a? Bày ra khuôn mặt đó cho tôi nhìn để làm gì, thật nhìn thế nào cũng tòan thấy dối trá!” Sắc mặt Tư Khảm Hàn trầm xuống, chỉ còn lời nói nhàn nhạt thốt ra ngoài miệng: “Chậc chậc, bên trong hai người nhiệt tình như lửa, thật cuồng nhiệt, phối hợp ăn ý, quả thật rất đặc sắc.”
Hạ Ngưng Âm bị anh nắm chặt dưới cằm, cũng không còn hơi sức nói chuyện, chỉ có thể nhìn anh chăm chú, nước mắt rơi lã chã.
“Cô không muốn nói sao? Vậy tôi nói thay cô, tốt lắm!” Hạ Ngưng Âm im lặng càng làm Tư Khảm Hàn khó chịu, đôi mắt anh quét qua cô, cười nhạt một tiếng: “Hình là thật, những vết hôn cũng là thật, vi deo cũng rất đặc sắc, còn mục đích? Cũng rất đơn giản để đoán ra muốn tôi giải ước, cho cô và Lăng Tuyên đến với nhau. Nếu cô nghĩ làm vậy là sẽ đạt được mục đích thì cô đã lầm rồi. Trong vòng một năm này, tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho cô, trừ phi đó là chủ ý của tôi.”
Nói xong Tư Khảm Hàn buông Hạ Ngưng Âm ra, đứng lên, hai tay bắt trước ngực, từ trên cao nhìn xuống, dù bận rộn nhưng vẫn ung dung nhìn cô.
Hạ Ngưng Âm chỉ biết lắc đầu, nước mắt không cầm được rơi xuống, nghẹn ngào, thật không nói lên lời.
Tư Khảm Hàn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Hạ Ngưng Âm cũng không có chút động tâm, ghét bỏ hừ lạnh một tiếng, “Sao lại khóc? Mưu kế bị tôi vạch trần nên thấy vô vọng? Không có cách nào để đến với tình nhân, cảm thấy rất đau khổ phải không?”
Hạ Ngưng Âm không nói được lời nào biện minh cho mình, mọi thứ rõ rành rành trước mắt, chỉ biết khóc lên nức nở, xem ra rất đáng thương.
Lời Tư Khảm Hàn nói cô không có cách nào phản bác. Để xảy ra chuyện này cô hoàn toàn không biết tại sao? Đôi lúc cô cũng có nghĩ đến thủ phạm là phong hàm niệm nhưng cô không còn hơi sức để chất vấn người khác cho rõ ràng, chỉ thấy lúc này, cơ thể đã quá mệt mỏi, tâm tư chết lặng. từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ cô phải chịu nỗi uất ức như vậy, chỉ có thể khóc cho vơi nỗi lòng mà thôi.
Tiếng khóc của cô làm Tư Khảm Hàn thấy khó chịu, giống như kẻ vừa ăn cướp vừa la làng, bàn tay anh nắm chặt thành quyền, lồng ngực phập phồng khó chịu cùng bực bội, trong đầu không ngừng hiện ra đoạn clip sex kia.
Trong clip là hình ảnh Hạ Ngưng Âm cùng Lăng Tuyên trần truồng, ôm xoắn lấy nhau, hôn nhau kịch liệt, khóe miệng Hạ Ngưng Âm còn nhè nhẹ mỉm cười cảm giác như đang thỏa mãn, giống như được nằm trong ngực người yêu vậy.
Hai người trong hình thân mật ôm hôn, Hạ Ngưng Âm thì nhắm mắt lại, chủ động hiến dâng, phản ứng kịch liệt, mọi thứ rõ ràng như vậy, sống động như vậy, đến nỗi khi anh vừa nhận được video, anh không thể kiềm chế được tâm tình của mình, thiếu chút nữa đã mất khống chế ném chiếc di động đi, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn được.
Lồng ngực dâng lên một bầu khí nóng, tim chất đống oán khí, khẽ cắn răng, Tư Khảm Hàn đột nhiên vọt tới chỗ Hạ Ngưng Âm, nảy sinh ý ác độc, tóm lấy âu phục của cô giận dữ hét lớn: “Con mẹ nó! Cô khóc cái gì? Oan ức lắm đấy mà khóc? Hay là không được ở bên cạnh tình lang nên khóc? Nếu làm vậy chỉ vì thiếu hơi đàn ông, yên tâm, tôi sẽ không ghét bỏ cô, tôi sẽ giúp cô nguyện ý.”
Dứt lời không đợi Hạ Ngưng Âm kịp phản ứng, Tư Khảm Hàn đã nhào tới, đẩy Hạ Ngưng Âm ngã nhào ra, cơ thể cao lớn trong nháy mắt đã nằm đè lên người cô, môi mỏng đặt nên môi Hạ Ngưng Âm nuốt lấy lời Hạ Ngưng Âm sắp nói ra, bàn tay dùng sức nắm giữ chân tay cô đang giẫy giụa.
Môi mỏng thô lỗ cắn vào đôi môi nhỏ nhắn của cô, rồi dời đi dần xuống cổ, gương mặt tuấn tú nâng lên nhìn cô một chút, dùng lực hai tay xé toang tấm áo, vừa định cúi hôn lên ngực Hạ Ngưng Âm liền thấy những vết hôn đỏ thẫm, nhất thời khựng lại bất mãn, trong nháy mắt gương mặt Tư Khảm Hàn tái xanh, giận dữ đẩy cô ra đứng lên, ánh nhìn đầy chán ghét.
Hạ Ngưng Âm bị anh làm cho hoảng sợ như một chú chim nhỏ, thấy Tư Khảm Hàn vừa rời đi liền ngồi dậy nhanh chóng, đôi tay run rẩy khẽ kéo áo che lấy ngực, phòng bị cách xa Tư Khảm Hàn.
Nhìn Hạ Ngưng Âm giống như vừa bị vũ nhục, coi anh ta như một kẻ cưỡng gian, thần thái hoảng sợ của cô như một cây châm kích thích đại não Tư Khảm Hàn, gương mặt anh rét lạnh, cười một tiếng, giở giọng châm chọc: “Che cái gì? Cô tưởng mình là thánh nữ sao? Thân thể của cô có chỗ nào tôi chưa từng sờ đến?”
Hạ Ngưng Âm vẫn ngồi im bất động.
Tư Khảm Hàn vỗ vỗ lên người mình chỉnh trang lại những nếp nhăn trên y phục: “Nhìn lại mình đi! Cô nghĩ là tôi sẽ chạm vào người cô sao? Chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm thấy bẩn thỉu.”
Nghe vậy Hạ Ngưng Âm bớt run rẩy, ánh mắt nhìn anh như không hiểu chuyện gì, rồi rất nhanh cô chợt hiểu ra, mắt trợn lên, vai co lại, càng thu mình lại nhỏ bé hơn.
Tư Khảm Hàn nhìn cô một cái