Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tác giả: Phong Tư

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 134325

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/325 lượt.

"Về nhà."
Trái tim đập cuồng loạn, ngẩng đầu thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt, chần chờ hỏi: "Mình bỏ về được sao?"
Anh mặc kệ có người qua lại, cúi đầu chóp mũi đụng phải gò má cô, ở trên mặt của cô nhẹ nhàng ma sát mấy cái, khóe miệng vẽ lên đường cong ma mị, ánh mắt cưng chiều trước nay chưa từng có dành cho cô: "Tôi đã nói với chủ tiệc trợ lí của tôi không khỏe, cho nên ông ta để tôi đi trước."
Thay vì nói mọi người có đôi mắt không thích ứng nhìn bọn họ, chi bằng nói cô không thích ứng với cử chỉ thân mật lạ thường của Tư Khảm Hàn, thậm chí là bị anh dọa cho xanh mặt, anh dịu dàng quá mức, dịu dàng đến không chân thật.
Nhịp tim thình thịch lại cảm giác vô cùng ngọt ngào, thân thể nhẹ tênh trên không trung, Hạ Ngưng Âm vô thức nhếch nhẹ môi, lộ ra nụ cười say mê, vòng tay tự ý choàng cổ anh.
Tư Khảm Hàn ôm cô tới nhà xe, nơi đó sớm đã có người chờ đợi bọn họ, cung kính thay bọn họ mở cửa xe, Tư Khảm Hàn nhẹ nhàng đặt cô ở ghế sau, kế đó tự mình chui vào ngồi bên cạnh.
Hạ Ngưng Âm di chuyển thân thể sát cửa, chừa vị trí trống cho anh ngồi thoải mái, khuôn mặt cương nghị luôn duy trì nụ cười sáng chói, Hạ Ngưng Âm không tự chủ nhìn thấy cảm giác hơi bất ngờ vì anh hiếm khi cười nay lại cười lâu như vậy.
Xe chậm rãi đi khỏi khu biệt thự, tiếng nhạc réo rắc cũng dần cách xa, khóe miệng Tư Khảm Hàn vừa ngưng đọng ý cười ngay tức khắc liền biến đổi sắc mặt, nhanh đến mức Hạ Ngưng Âm không kịp thích ứng, anh một bước chuẩn xác bắt gọn tay cô giật mạnh, bất thình lình cả người ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc, cánh mũi đau ê ẩm khi đập vào người anh.
Hạ Ngưng Âm bị làm cho hoảng sợ, không khỏi trợn to hai mắt, vừa định mở miệng, Tư Khảm Hàn đã nằm cằm cô, cánh môi bạc mang theo hơi lạnh cuồng dã chiếm lấy từng vị ngọt trong khoang miệng cô.
Toàn thân Tư Khảm Hàn tỏa ra hơi thở lạnh lùng, cứ như vừa kìm nén cơn giận long trời, bàn tay thô lỗ đem lấy đầu cô áp sát thuận lợi cho lưỡi anh tiến sâu vào mút lấy vị ngọt từ cô.
Hạ Ngưng Âm bị trấn áp trước khí thế hùng hổ, dù chống cự vô số lần nhưng vẫn như cũ không cách nào nhúc nhích được, dần dà mất khả năng phản khán chìm đắm trong vòm ngực vững chắc, cô bị anh hôn đến mất thần trí, hai mắt từ từ nhắm lại hưởng thụ giây phút ngọt ngào.
Bàn tay Tư Khảm Hàn bắt đầu lần mò trên người cô, cảm giác da thịt có phần lạnh, lúc này Hạ Ngưng Âm mới thức tỉnh, vội vàng giãy giụa nhưng cuối cùng thành đè lên người anh, liếc nhìn tài xế phía trước, khuôn mặt đỏ bừng nóng hổi "Này, Tư Khảm Hàn, đang trên xe anh giở trò gì đó?"
Tư Khảm Hàn giả vờ mắt điếc tai ngơ, bàn tay như con rắn chui vào trang phục một cách dễ dàng, tay còn lại trế trụ vòng eo thon, Hạ Ngưng Âm không nghĩ tới anh cứ nhiên làm thật, tâm tình trở nên nóng nảy, cố gắng thoát vòng xiềng xích ngay hông, nhưng chiếc khóa kéo trên áo từ từ bị kéo xuống "Tư Khảm Hàn, đừng làm loạn nữa!"
Đôi ưng mâu lạnh lùng híp lại, ném cho cô cái lườm sắc bén, bất thình lình đem thân thế về vị trí của mình, không nói lời nào nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bản thân cô cũng thức thời an tọa một chỗ, thật lòng cô rất muốn biết anh dự tính làm cái gì, nhưng không dám hỏi, chỉ đành im lặng đến khi đi theo anh về nhà.
Chân trước bước vào chân sau liền nghe tiếng khóa cửa vội vã, chưa ý thức được tình hình cổ tay đã bị Tư Khảm Hàn xiếc chặt kéo lên phòng ngủ.
Hạ Ngưng Âm phát hiện sắc mặt Tư Khảm Hàn so với trên xe còn kém hơn nữa, cảm giác sợ sệt làm cô đứng tại chỗ không chịu đi, dùng sức tháo tay anh: "Tư Khảm Hàn, buông tôi ra, rốt cuộc anh giận cái gì đây?"
Tư Khảm Hàn quay đầu lại, trên người hừng hực lãnh khí, lạnh giọng với cô: "Nên biết điều tí đi, chẳng lẽ tôi giận cũng phải báo cáo với cô?"
Tính tình thất thường của anh làm cô bị hỗn loạn, lúc thì vui vẻ, lúc thì lãnh khốc tàn bạo, hiện tại thì mây đen che phủ, tâm tình của anh phong phú hơn cả phụ nữ đấy, chuyển biến nhanh đến mức cô phải mở rộng tầm mắt, không kịp thích ứng, thật sự đâu mới là bản chất của anh.
Hạ Ngưng Âm sợ run cầm cập, lí nhí đáp: "Tôi không có ý này."
"Tối nay theo tôi." Tư Khảm Hàn buông tay cô ra, quắc mắt liếc, dứt lời đi về phòng của mình.
Hạ Ngưng Âm không phải người ngu, cô sẽ không đơn thuần cho là cùng anh trò chuyện tâm sự đêm khuya, dĩ nhiên hiểu trong miệng anh từ "Bồi" là có ý gì rồi, nhưng hiện tại cô không muốn quan hệ cái đó với anh. Lúc này tâm trạng anh cực kì tệ cô mà bồi anh chỉ toàn hứng chịu cơn phát tiết giày vò thể xác.
Hơn nữa, chắc chắn anh sẽ không hề dịu dàng với cô, càng không để ý tới cảm thụ của cô mặc sức chiếm lấy giải tỏa cơn giận của mình.
Hạ Ngưng Âm còn miên man suy nghĩ thì Tư Khảm Hàn đã đứng trước cửa mở khóa, đến khi bước vào quay đầu lại giở giọng cau có "Đi vào, nhanh lên."
Hạ Ngưng Âm khẩn trương ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh lại gục đầu, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mấp máy, nhỏ giọng cầu xin: "Hôm nay tôi không thỏi mái muốn đi ngủ sớm ngày mai được không?" Nghe cô từ chối, anh bật cười mỉa mai, không thoải mái? Chỉ là cái cớ trốn tránh lên g