Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tổng Giám Đốc, Ăn Trước Yêu Sau

Tác giả: Phong Tư

Ngày cập nhật: 02:57 22/12/2015

Lượt xem: 134319

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/319 lượt.

Ngưng Âm tức điên máu, nghĩ đến cùng anh làm cái đó liền cảm thấy sợ hết hồn hết vía, ngộ nhỡ có người vào, nhất định cô là người chết đầu tiên, cầu xin không có hiệu dụng, Hạ Ngưng Âm nhắm mắt làm liều thốt lên: "Tối nay, tôi chủ động, tùy anh xử lí."
Tư Khảm Hàn đắc ý chau mi tâm, hiển nhiên là rất hài lòng cách nói đó, lập tức buông cô ra"Một lời đã định, tối nay tôi sẽ về sớm đấy."
Hạ Ngưng Âm tựa vào trên vách tường, thở hổn hển, Tư Khảm Hàn nhìn cô bằng đôi mắt mãn nguyện, đây mới là lời anh cần cô nói, lạnh lùng vốn không phải là phong cách của cô, hướng đến cô lộ ra nụ cười chiến thắng, vỗ vỗ khuôn mặt bầu bĩnh lặng lẽ đi ra ngoài như chưa từng xảy ra việc gì.
Lại một lần nữa bị anh nuốt đến sạch sẽ, Hạ Ngưng Âm không cam lòng, tức giận dõi theo bóng lưng khuất dần phía cửa, sực nhớ bản thân bất cẩn phát ngôn cẩu thả, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ửng đỏ, một phần là bị tức, một phần là xấu hổ, gần một tuần lễ đắm chìm trong biển dục vọng, quả thực cô càng ngày càng háo sắc, thế mà lại nói ra điều kiện ghê tởm đó, đều tại tên khốn Tư Khảm Hàn làm hại.
Hạ Ngưng Âm đỏ mặt rời khỏi phòng giải khát, ngay cả mục đích đi đến đây cũng quên mất tiêu, bưng cốc nước không về bàn làm việc, mãi đến khi trở lại mới phát hiện, nhất thời cảm giác đầy bất lực, lúc này, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, ngay cả nhìn tên cô cũng không nhìn liền nhấn nút nghe.
Tư Khảm Hàn vui vẻ cầm một xấp văn kiện hướng đến phòng của Hạ Ngưng Âm, không gõ cửa thẳng thừng bước vô không một tiếng động, vừa đi vào liền bắt gặp sắc mặt hốt hoảng của cô, chân mày nồng đậm khóa chặt, nhưng vẫn ung dung quan sát cô.
Ngữ điệu du dương của Lăng Tuyên truyền vào tai Hạ Ngưng Âm, "Alo, Tiểu Âm, là anh."
Khoảng khắc đó, Hạ Ngưng Âm như bất động tại chỗ, tay cầm điện thoại mềm nhũn, thiếu chút nữa làm rơi điện thoại, trong nháy lệ hoen tròng, vành mắt đỏ hoe không thốt nên lời.
Thật ra thì anh đã gọi điện cho cô mấy lần, chỉ là Hạ Ngưng Âm trốn tránh không dám nghe mà thôi, mặc dù trực giác mách bảo cô rằng bọn họ không có gì, tuy nhiên chuyện ngày đó, cô căn bản không cách nào quên được, hiện tại cô có làm cách nào đi chăng nữa cũng không thể chối bỏ chuyện phát sinh cùng Lăng Tuyên vào đêm đó, cho nên cô tận lực tránh các cuộc gọi của anh, kể cả tin nhắn cô cũng không đọc, trực tiếp xóa mất, không ngờ tới hôm nay lại lỡ tay nhấn nút nghe, bất quá tiếp điện thoại thì cũng tiếp rồi, nếu không trả lời có vẻ hơi mất lịch sự quá.
Tư Khảm Hàn không thấy được biểu tình của Hạ Ngưng Âm, tuy nhiên cô cứ ôm khư khư cái điện thoại mà không nói tiếng nào, cứ như chưa phát giác sự hiện hữu của anh, có phần hơi ngạc nhiên, dựng lên lỗ tai lên nghe, rốt cuộc là ai gọi tới, thế nào lại mờ ám đến vậy.
Hạ Ngưng Âm cứ lặng thinh, Lăng Tuyên từ thấp thỏm tâm dần chuyển sang khó chịu, anh tình nguyện để cô la mắng hoặc đánh đập cũng còn tốt hơn là sự trầm mặc ngay lúc này, chính thái độ trốn tránh của cô khiến anh trở nên lúng túng, anh sợ cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh "Tiểu Âm, chuyện ngày đó, cho anh xin lỗi, anh không phải cố ý."
Hạ Ngưng Âm vẫn như cũ chọn cách im lặng bởi vì cô không biết phải nói gì cùng anh, thật sự cô không làm được, bọn họ là bạn tốt, vốn không nên xảy ra chuyện này, hiện tại gọi cô đối mặt hắn thế nào đây?
"Tiểu Âm, anh biết em rất giận anh, nhưng em kiên nhẫn nghe anh giải thích có được không?" Nãy giờ chỉ mỗi mình Lăng Tuyên mở miệng khiến anh có cảm giác Hạ Ngưng Âm đang treo điện thoại, thanh âm mang theo cầu khẩn, thận trọng hỏi.
Trả lời anh là tiếng gió hơi thở trong không khí, ngay lập tức Lăng Tuyên thở phào nhẹ nhõm, một lát sau lại nói tiếp: "Tiểu Âm, như anh đã nói trước đó, anh bị người ta hãm hại cho uống xuân dược, ngay cả em cũng bị làm cho hôn mê đến vô ý thức."
Hạ Ngưng Âm trợn to hai mắt không thể tin những lời mình nghe được, Lăng Tuyên nói thế nghĩa là cô cũng bị hãm hại, khó trách bất luận cô nghĩ thế nào cũng không ra tại sao cô và Lăng Tuyên lại xảy ra sự việc không mong muốn đó, thậm chí một chút ấn tượng cũng không có, nhưng cô ý thức được ngày đó bản thân không hề say sỉn, chứng tỏ cô không uống quá nhiều, vậy mà cô cứ đinh ninh là Lăng Tuyên thừa dịp cô ngủ say liền xâm phạm cô, cho nên mới không chịu tiếp điện thoại của anh.
Tuy nhiên ngẫm lại thì có chỗ nào đó không phù hợp, ai lại âm mưu bỏ thuốc bọn họ? Trong đầu lập tức hiện ra một người, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Phong Hàm Niệm căn bản bỏ thuốc cũng đâu được lợi ích gì, cho nên không thể nào là cô, không phải cô, chẳng lẽ là. . . . . . . , Hạ Ngưng Âm cả kinh, sắc mặt lập tức trầm xuống.
Phần lưng của cô hơi căng thẳng, thân thể có chút run rẩy vì lo sợ, kiểu như đang nhẫn nại che giấu, đầu bên kia, Lăng Tuyên ngày càng tò mò trước thái độ của Hạ Ngưng Âm.
Không có tiếng vọng lại, Lăng Tuyên khẩn trương chữa tội cho bản thân: "Tiểu Âm, thuốc không phải là của anh, lúc anh mơ màng tỉnh lại thì em đã nằm trên giường cùng anh rồi, đúng lúc dược xuân phát huy tác dụng, anh không kiềm chế đ


80s toys - Atari. I still have