Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích
Tác giả: Cơ Thủy Linh
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1343258
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3258 lượt.
a, những người khác cũng theo đó mà ồn ào lên, toàn hội trường cũng vang len ‘rượu giao bôi’!
Trên bàn rượu mỗi thói quen đều có chút mập mờ, cho dù không cũng phải tìm ra một chút! Hơn nữa, hiện tại cũng không giống như trước kia, rượu giao bôi này cũng phải chỉ có vợ chồng mới có thể uống! Hội trường náo loạn lớn như vậy, khiến Nhan Như Y rối loạn, cô không thể cũng không được phép làm anh mất mặt mũi.
Cho nên cô chỉ có theer kéo cánh tay anh, đầu kề lại gần anh, Hoắc Doãn Văn tương đối phối hợp, nhìn chằm gương mặt của cô, đem ly rượu tới khóe miệng.
Ánh mắt anh quá nóng bỏng, cô vội vàng rũ mắt xuống.
Hai người nhanh chóng uống cạn sạch ly rượu, một loại cảm giác không nói nên lời va chạm trong lòng cô, khiến lòng cô trong lúc đó rạo rực.
Lúc để ly rượu xuống, anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh.
Tầm mắt giao nhau dù chỉ vô cùng ngắn ngủi, nhưng lại giống ddnhw đi vào trong lòng đối phương…
Chẳng lẽ cảm giác của cô là sai sao? Thế nhưng cô lại thấy trong mắt anh có chút quyến luyến!
“A a…”
Mọi người càng thêm ồn ào, Nhan Như Y chỉ có thể đỏ mặt trở lại chỗ ngồi! Tầm mắt không khỏi lại rơi vào khuôn mặt anh!
Khóe miệng Hoắc Doãn Văn giương lên, trên gương mặt thêm mấy phần hài lòng, loại hài lòng này không phải là cố thể hiện ra, mà là vì anh bẩm sinh đã có loại cảm giác ưu việt đó. Anh không ngồi nữa, mà xin lỗi với mọi người một câu, cầm điện thoại di động rời khỏi phòng!
Sau khi anh vừa rời đi, mọi người lại cùng nhau nhìn về phía Nhan Như Y, hỏi thăm về tình hình của Hoắc Doãn Văn.
Cô luôn lắc đầu nói không biết. “Thật xin lỗi, mình không rõ lắm về hoàn cảnh cá nhân của anh ấy, mình là trợ lý của anh nhưng bình thường cơ hội tiếp xúc rất ít…”
Hạ Phong Chi cũng ở một bên nói đỡ cho học muội: “Đây là sự thật, anh biết rõ anh trai anh có tới bốn thư kí còn trợ lý thì tới năm người, thật ra bình thường anh ấy rất ít khi tiếp xúc với trợ lý và thư kí!”
Anh vừa nói như thế, mọi người mới ngừng hỏi Nhan Như Y!
Đang lúc cô muốn ăn chút gì đó, điện thoại trên bàn vang lên, cô nói xin lỗi với mọi người, chạy ra ngoài nghe điện thoại. “Alo, tổng giám đốc Hoắc…”
“Tìm cớ ra ngoài…” Giọng nói không cho phép từ chối của Hoắc Doãn Văn vang lên từ trong điện thoại!
****Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, hi vọng sự ủng hộ của mọi người****
Nhan Như Y lấy cớ bạn cùng phòng không có mang chìa khóa đang tìm, rời khỏi khách sạn Đế Hào, vừa ra khỏi cửa chính đã nhìn thấy chiếc xa Mercedes trước cửa!
Cửa sổ hạ xuống, anh một tay khoác lên cánh thủy tinh, thấy cô, anh đưa tay ra mở của vào chỗ ngồi bên cạnh ghế tài xế. “Lên xe!”
Cô lên xe. “Tổng giám đốc Hoắc, có chuyện gì không?”
Hoắc Doãn Văn không trả lời cô ngay,… chỉ khởi động xe, chậm rãi đi vào bóng đếm.
Anh nhìn thẳng về phía trước, đôi mắt giãy dụa càng ngày càng rõ ràng!
Anh có thể nói sao? Thật ra lời anh đã muốn nói từ lâu rồi nhưng vẫn không cách nào nói ra khỏi miệng!
Vốn muốn nói nhưng lại thôi!
Nhưng vừa nghĩ tới cô trở thành bạn gái của người khác,anh liền buồn bực, không cách nào bình tĩnh.
“Tổng giám đốc Hoắc,có chuyện gì không?” Cô lại hỏi.
Hoắc Doãn Văn thả chậm tốc độ xe, một tay đặt trên tay lái, một tay khác không được tự nhiên đưa lên mi tâm. “Như Y…”
“Vâng!” Cô lo lắng theo dõi anh, anh tìm cô ra ngoài rốt cuộc là có chuyện gì?
Anh nhìn cô một cái, lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài, có một chút do dự, nhưng vẫn mở miệng. “Như Y, anh muốn nói một chút chuyện với em, nhưng lại sợ làm em tổn thương, cho nên nhất thời nh không biết nên nói thế nào?”
Anh nói như vậy giống như treo ngược cô lên, khiến cô hết sức muốn biết anh muốn nói gì. Có phải cùng một đề tài lúc xế chiều không? Lúc xế chiều anh cũng ấp úng như vậy. “Vậy anh nói, hay là không nói? Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
Hoắc Doãn Văn càng ngày càng rối rắm, trước đó anh cho cô một lời phòng ngừa. “Cho dù anh nói gì với em, xin em hãy tin tưởng anh, anh thật sự vô cùng tôn trongjem.”
“Ừ,em biết rồi!” Lòng của coolaapj tức căng thẳng, rốt cuộc anh muốn nói gì với cô?
“Như Y…”Giọng nói khàn khàn của anh gọi tên của cô.
“Rốt cuộc anh muốn nói gì? Có thể không ấp úng như vậy không, anh là ông chủ của em đó, muốn nói gì thì nói là được rồi,không phải sao?” Sự nhẫn nại của cô dần bị anh làm cho tiêu hao gần hết!
Anh quay đầu nhìn cô, mất hứng sửa lời cô. “Bí mật, chỉ có thời điểm hai chúng ta đi chung với nhau, anh chưa từng xem mình là ông chủ của em, em cũng không phải nhân viên của anh…”
Cô nghe anh nói những lời này,trong lòng rất vui vẻ, cô nhìn theo anh. “Vậy anh rốt cuộc muốn nói gì? Cứ việc nói thẳng!”
Hoắc Doãn Văn cho xe dừng lại ven đường, nghiêm túc nhìn chằm cô. “Như Y, nếu như anh muốn em cho anh…”
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, cắt đứt lời nói của Hoắc Doãn Văn!
"Thật xin lỗi, tôi có điện thoại" Nhan Như Yxin lỗi, sờ soạng tìm điện thoại trong giỏ. Cái giỏ của cô dường như quá lớn, cô tìm đông tìm tây mãi mà vẫn ch