Bảo Bối Tình Nhân Của Kiến Trúc Sư
Tác giả: Cơ Thủy Linh
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1343197
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3197 lượt.
chén rồi, các cô tính cho đúng đó, nói cho các cô biết, không qua mặt được tôi đâu. Ai dám gạt tôi, một đồng cũng không có!"
Mấy cô gái thật không dám lừa gạt, có cô nói hai ly, có cô kê 3 chén, có cô uống được 4 ly!
Cô không nghe được tiếng kêu của anh, cho là anh không có cảm giác, cho là mình cắn còn chưa đủ ác, cô càng liều chết lấy sức cắn, rốt cuộc cô cảm thấy cơ bắp trước ngực anh chợt trở nên căng thẳng, răng cô cũng trở nên đau hơn, như muốn rớt ra ngoài!
Tiếp theo, cô cảm thấy mùi máu tanh lan tràn trong khoang miệng!
Cô đau lòng buông anh ra, nhìn chăm chú vào một khoảng ướt trước ngực anh, còn còn lộ ra màu đỏ của máu!
Đau lòng, không có cách nào khống chế, dâng lên trong lòng cô!
Nhưng cô cũng mãnh liệt coi thường tim của mình, vì cái gì cứ đau nhoi nhói, cứ như vậy hận người đàn ông trước mặt. Anh để cho cô cảm giác mình căn bản là một người ngu ngốc, đồ ngốc, ngu xuẩn !
Nhan Như Y cũng không biết mình đã lệ rơi đầy mặt rồi !
Hoắc Doãn Văn thấy nước mắt chảy trên mặt cô, trong nháy mắt tim anh buồn bực, nụ cười hả hê trên mặt cũng vô ảnh vô tung biến mất."Các cô có thể đi được rồi!"
Mấy cô gái vừa náo nhiệt đòi chia tiền, lập tức ngừng tiếng cười.
"Đi ra!" Hoắc Doãn Văn thâm trầm, có thể thấy được anh đã bắt đầu nổi giận!
Mấy cô gái nhanh chóng đứng lên đi ra, còn thận trọng đóng cửa lại!
"Em khóc? Tại sao khóc?" Hoắc Doãn Văn dùng đầu ngón tay thấm lấy nước mắt, giọng nói trầm trầm chất vấn cô!
"Không cần ông trông nom!" Nhan Như Y hét lên, tiếp tục tránh thoát khỏi đùi anh, muốn rời đi!
Mà cô càng tránh thoát, chỉ đổi lại anh càng gắt gao ôm chặt, giam cầm!
"Có phải bởi vì anh cùng cô gái khác, nên tâm đau hay không?" Hoắc Doãn Văn hỏi tới, hình như rất muốn hiểu rõ đáp án này!
"Không phải, không phải, ông nguyện ý cùng cô gái nào ở chung một chỗ, liền cùng cô gái đó ở chung một chỗ, không ăn nhằm gì tới tôi, ông cũng không phải là bạn trai của tôi!" Nàng ra vẻ không sao, trả treo với anh!
"Anh không phải bạn trai của em? Em cho là như vậy?"
"Không phải, ông là chồng chưa cưới của Sở Tinh Nhiễm, như thế nào có thể là bạn trai của tôi?" Cô vô cùng đau đớn nói. Cô vì anh, bỏ qua lòng tự trọng của mình bao nhiêu lần, không nghĩ tới, đổi lấy là cái gì, lại chứng kiến anh cùng sáu cô gái khác tầm hoan tác nhạc!
Chỉ là, buồn cười, cô lại có tư cách gì để ghen hờn hay sao? Anh và cô không phải cũng vụng trộm như vậy, nếu như anh không phải là kẻ vụng trộm, sao lại còn cùng với mình hẹn hò yêu đương?
Tất cả đều là đáng đời cô, tự làm tự chịu!
"Vậy hiện giờ quan hệ giữa chúng ta là cái gì?" Địa vị của anh trong lòng cô không phải ‘ bạn trai ’, nghĩ tới đây, lòng anh cũng không thoải mái. Nếu như anh không phải là bạn trai của cô, như vậy sẽ là ai?
"Coi là cái gì? Già nhân ngãi, non vợ chồng!" Cô nghiến răng nghiến lợi nói ra những chữ này. Những lời nói ấy như lưỡi dao đâm cô chảy máu đầm đìa. Cô cảm giác mình đang khóc, chỉ là ép buộc mình không khóc lên nữa, nước mắt cũng nuốt vào trong bụng!
Mình làm sai chuyện, mình gánh chịu, khóc, cô không có tư cách!
Cô " định vị " quan hệ của anh và cô, khiến Hoắc Doãn Văn muốn điên rồi."Nhan Như Y, em nói lại một lần nữa?"
"Quan hệ của chúng ta chính là già nhân ngãi, non vợ chồng!" Cô miệng lưỡi bén nhọn, trả lời anh!
Hoắc Doãn Văn cắn răng nghiến lợi hỏi một câu."Vậy anh trong lòng em, chỉ là người tình?"
"Dạ!"
Tiếng " dạ " ngọt ngào đó còn khó nghe hơn! Nhan Như Y còn thừa nhận với anh !
Không phải nhân ngãi, vậy là cái gì? Mỗi lần cùng anh gặp mặt, không phải ở trong xe, hay là vụng trộm ở trong căn phòng khách sạn nào đó, cơ bản anh cũng chỉ cùng cô lăn lộn, dằn vặt nhau. Anh tổng kết thật đúng, chỉ là nhân tình!
"Cái đó, tên họ Cao kia chính là bạn trai của em, phải hay không?" Ánh mắt anh đỏ bừng chất vấn cô, trên mặt của anh có tức giận, nhưng hơn nữa là bi thương!
"Ông nhắc đến Cao Hải làm gì? Chuyện của chúng ta cùng anh ấy có quan hệ gì?" Cô không hiểu!
"Không có quan hệ sao? Giữa chúng ta chẳng lẽ không có bóng dáng anh ta tồn tại sao?" Hoắc Doãn Văn ghen ăn tức ở, nổi giận!
Nhan Như Y dùng sức đẩy mạnh anh ra, có lẽ anh quá kích động, buông lơi vòng tay, cô lập tức thành công rời khỏi đui anh."Hoắc Doãn Văn, ông nói rõ ràng, tôi cùng Cao Hải như thế nào?"
Mặc dù hôm nay bọn họ vì vậy chia tay, cô cũng nhất định phải hai mặt một lời, nói rõ ràng, tuyệt đối không cho phép anh trong chuyện này hiểu lầm mình.
Mặc kệ nói thế nào, đây cũng là một đoạn tình đẹp, cô đã bỏ qua kiêu ngạo, bỏ qua tự ái, bỏ qua tất cả tất cả, tận tâm tận lực trầm luân yêu anh!
Những điều cô bỏ ra là tình cảm chân thật!
Sợ rằng, đường đời sau này, nếu có yêu ai, cô cũng sẽ không giống như vậy. . . . . . Yêu một người đến thế, tại sao cô có thể cho phép anh bừa bãi phá hư công sức của cô, vu oan cô!
Hoắc Doãn Văn nhìn chằm chằm cô, từng chữ từng chữ tràn đầy chất vấn, hỏi cô."Em còn dám nói trong lòng của em không có Cao Hải? Em dám nói. . . . . . Em và hắn không