Tác giả: Cơ Thủy Linh
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1343141
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3141 lượt.
g rồi!" Cô không muốn cho anh ta biết nếu cô còn ở đây thì anh ta cũng không đi. Cô cũng không muốn bị mất thể diện nữa!
Cô hiện tại rất lo sợ, hai người phía trên kia không ngừng gào thét, không biết sẽ rơi xuống lúc nào.
Không nhìn nữa, chỉ nghĩ đến thôi là muốn ngất rồi!
"Ở lại thêm chút nữa được không ? Biết đâu anh ấy có thể quay lại?" Kha Văn lưu luyến không muốn đi, mắt vẫn nhìn lên cao!
Đúng lúc Như Y không biết phải làm thế nào thì người của sở cảnh sát đã lập hàng rào phân cách, mở rộng diện tích an toàn, lùa hết toàn bộ người không phận sự ra ngoài.
"Đủ rồi, đi thôi, những chuyện như thế này, làm sếp thì làm sao để cho người khác chứng kiến chứ!" Rốt cuộc, Như Y kéo tay Kha Văn ra khỏi đám đông, đi chợ mua thức ăn thôi.
******
Hoắc Doãn Văn đi tới tầng lầu bên dưới, hỏi thăm nhân viên cứu hộ: "Tình huống như thế nào?"
"Bây giờ thì không tốt lắm, người nhảy lầu tính khí thất thường, chúng tôi không nắm bắt được!" Cảnh sát và nhân viên cứu hộ không tìm được cách nào khả quan hơn. Công trường có hơn hai mươi tầng, nhân viên cứu hộ cũng phải được an toàn trước, không thể vì cứu một người mà hy sinh những người khác.
"Nếu vậy thì để tôi đi, bọn họ vẫn muốn gặp tôi sao?" Hoắc Doãn Văn nói.
Viên cảnh sát vội vàng phản đối: "Hoắc tổng, anh lên càng không được. Bây giờ, tâm trạng của bọn chúng đang rối loạn, anh mà lên, bọn chúng sẽ nhảy xuống, lúc đó việc cứu viện sẽ gặp khó khăn. Người chịu thiệt vẫn là anh thôi!"
Lúc này, giám sát công trường chạy đến, đưa ra đề nghị: "Chúng ta có thể mời một chuyên gia tâm lý đến đây ngay hay không ? Bây giờ bọ họ đang gào thét, không có tinh thần hợp tác, không cho ai đến gần. Nhất là người lớn tuổi, trông có vẻ khác thường."
"Chuyên gia tâm lý? Tìm ở đâu?" Mọi người nhất thời cũng lờ mờ phát giác ra!
Giám sát công trường vội nói: "Bệnh viện tâm thần, hãy liên lạc ngay với bác sĩ của bệnh viện tâm thần!"
Mấy phút sau, trợ lý của tập đoàn Hằng Viễn lo lắng cúp điện thoại." Đã liên lạc xong, nhưng chuyên gia lại không ở gần nơi này. Nhanh nhất là hơn bốn mươi phút nữa anh ta mới đến nơi. Đó là chưa kể có thể xảy ra tình trạng kẹt xe.!"
"40\'?" Hoắc Doãn Văn cau mày, ngẩng đầu nhìn lên tầng trên cùng, nét mặt lo âu: "Trời nóng như thế này mà bọn họ dám làm loạn. Đáng chết!"
"Hoắc tổng, vậy phải làm sao bây giờ?" Tổ trưởng quản lý hạng mục nói.
Hoắc Doãn Văn vẫn nhìn lên phía trên. Vài phút sau, quyết định đi qua một bên, lấy điện thoại ra, nhấn một chuỗi số!
Hiện giờ, chỉ tìm cô ấy thôi!
Cô ấy không phải đã học qua khóa tâm lý rồi sao?
"Tiểu Y à, nghe nói em và lão Từ đã chia tay rồi; chúc mừng, chúc mừng; hoan nghênh đã trở thành người độc thân! Vậy thì em hãy cho anh một cơ hội nhé, được không?" Cao Hải vừa nghe nói cô và người nào đó đã chia tay thì ngay lập tức gọi điện hỏi thăm.
"Tôi chia tay với ai thì đó là việc của tôi, không liên quan đến anh!" Nhan Như Y buồn bực trả lời.
"Đương nhiên là có liên quan tới anh rồi. Trước đây, em là bạn gái của lão Từ, anh không cách nào can thiệp được. Giờ đây, hai người đã chia tay, anh có thể tự do theo đuổi em mà."
"Được rồi, được rồi, bây giờ tôi đang bận, không nói chuyện với anh nữa.!" Nói xong, cô cúp điện thoại, người đàn ông này thật phiền toái.
"Như Y, tớ thật sự không biết tại sao cậu lại như vậy. Hoắc Doãn Văn nhất định là đang để ý đến cậu, cậu sao mà không biết nắm bắt lấy cơ hội chứ, mà Hoắc Doãn Văn cũng thật là…" Lúc này, Kha Văn lại lải nhải bên tai cô.
"Hôm nay ăn lẩu cá à?" Nhan Như Y đi tới trước quầy bán cá hỏi, đồng thời cũng làm cho Kha Văn im miệng.
"Gà xào cay đi, chúng mình vẫn thường thích ăn món này mà!" Kha Văn vội vàng nói, đồng thời nuốt nuốt nước bọt giống như đĩa gà xào cay đã bày ra sẵn trước mắt vậy.
Họ lại đi tới quầy bán gà, chủ quầy nhiệt tình giới thiệu: "Mua đi cô, đây là gà thả vườn đó, còn tươi lắm, vừa mới giết sáng nay đó."
"Bao nhiêu tiền một kg?"
"Rẻ lắm, chỉ 12 đồng /kg. Con này 30 đồng!"
Nhan Như Y chỉ vào một con gà: "Con này, tôi mua con này"
Lúc này, điện thoại trong tay Như Y lại vang lên, tiếng chuông vô cùng lớn, cô lại nghĩ rằng Cao Hải lại gọi đến; không thèm nhìn đến, cô trực tiếp nghe luôn: "Này, lại có chuyện gì thế??"
"Em gái, là con gà này sao?" Chủ quầy cầm một con gà lên, hỏi lại.
"Không phải, là con bên kia, đúng rồi." Cô đồng ý với chủ quầy, giọng nói khó nghe.
"Cô đang ở đâu?" Âm thanh trong điện thoại vang lên, giống như đã rất quen thuộc.
"Tôi đang đi chợ, anh là ai?" Trong chợ đặc biệt ồn ào, khiến cho Như Y phải nâng cao âm điệu.
"Tôi là Hoắc Doãn Văn!"
Nhan Như Y lập tức sửng sốt, vội vàng lấy lại giọng nói bình thường, tôn trọng: "Hoắc tổng, anh vẫn khỏe chứ!"
Vừa nghe đến ‘Hoắc tổng’, Kha Văn bên cạnh lập tức mở to hai mắt, nét mặt hưng phấn nhìn cô.
"Cô có thể đến công trường bây giờ được không?"
"Tôi?"
"Đúng, đang có việc cần cô giúp!"
"Thế à, tôi đến ngay!" Người ta năm lần bảy lượt giúp mình, bây giờ tìm cô giúp một ta