Tác giả: Tũn
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134732
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/732 lượt.
nhưng cô đối với việc Shopping thật sự không có hứng thú gì cả.
“ Thiên Tuệ, sao chị lại không mua đồ? “ – Văn Quỳnh mang theo nụ cười, trong tay như cũ xách theo vài túi chiến lợi phẩm tới đây.
“ Chị không thấy thích đồ gì cả” – Cô lắc đầu cười.
“ Phải ha! Hướng dẫn viên du lịch cho chúng ta thời gian cả buổi chiều! Hiện tại mới hơn bốn giờ chiều mà thôi, chị vẫn muốn đi dạo phố à? “ – Văn Quỳnh dò hỏi.
“ Không! Chị muốn đến quán cà phê Lộ Thiên ở góc đường ngồi một chút.” - Thay vì một mình đi dạo, cô không có hứng thú, không bằng đi muốn cà phê thì tốt hơn.
“ Vậy có thể hay không giúp em để ý những thứ đồ ày? Em còn muốn cùng bạn đi dạo một chút.” – Văn quỳnh nở nụ cười vô tội.
“ Đương nhiên có thể được!” – Cô nhùn vài, cũng không có dị nghị gì, dù sao chỉ là nhấc một cánh tay mà thôi.
"Cám ơn chị, Thiên Tuệ, chị thật tốt” – Văn Quỳnh vội vàng đem đồ trong tay đưa cho cô, sau đó hội họp cùng bạn , hoại bát đi ra xa.
Lắc đầu một cái, hai tay của Thiên Tuệ vốn là rỗng tuếch, nhất thời có thêm vài túi đồ. Cô từng bước đi đến quán cà phê Lộ Thiên, tìm một chỗ ngồi xuống rồi hướng về phía người phục vụ gọi một ly Latte. Sau đó liền lấy một cuốn sổ trong túi xách ra ngoài, viết một chút cảm nghĩ trong lòng.
Thật ra thì, cô cũng không phải ngốc .
Nhìn một chút mấy túi giấy bên cạnh, trong lòng cô rất rõ ràng. Ba ngừơi cùng chung phòng với cô, bất quá chỉ đem cô thành người để sai bảo mà thôi. Mấy ngày trôi qua, bất kể là khi đi dùng cơm hay dạo phố, họ chung quy vẫn là muốn nhờ cô cầm một thứ gì đó, nếu không cũng là giúp họ cầm quần áo , ví da khi đi Shopping.
Dĩ nhiên, chính cô cũng phải có trách nhiệm, chính là cô không có cự tuyệt , mới có thể dẫn đến hậu quả như thế này. Đây là cá tính trong nhược điểm của cô, cô không thể nào cự tuyệt người khác, không thể làm gì khác hơn là chính mình tiếp nhậ khiến cho người ta lại càng lấn tới. Nhấp một miếng ngậm lấy sữa tươi rồi ngửi mùi thơm của cà phê. Cô tuỳ ý lấy cuốn sổ, lật mấy tờ , bỗng nhưng thấy tựa đề ghi có màu nâu đỏ, khiến cho cô lại nghĩ đến người kia.
Ấn tượng của cô đối với anh ta quá sâu. Đã qua mấy ngày, cô vẫn còn nhớ mãi thân hình của anh, khuôn mặt của anh và còn có một con ngươi màu nâu đỏ.
Sớm biết như vậy, cô nên hỏi anh ta tên gì ? Thật hối hận cực kỳ , cô thầm nghĩ.
Nếu còn gặp lại lần nữa thì tốt! Cô nhất định sẽ nhớ hỏi.
Cô lơ đãng ngẩng đầu lên hướng đến nơi nào đó, cả người không khỏi sửng sốt………
~oo~oo~oo~oo~oo~oo~oo~oo~oo~
“ Tư Bì Nhĩ, khó lắm mới được một chuyến tới Milan, hay đến nhà em một chút đi!”
"Marlene, em đi dạo đi! Thích mua gì thì mua, cứ ghi tên của tôi.”
Mới vừa làm xong một cuộc làm ăn, Tư Bì Nhĩ liền cùng bạn gái đi ra phòng ăn. Anh muốn ngồi lên xe, lại bị kéo.
“ Ai……… em bảo anh tới bồi cũng không phải là muốn anh tốn tiền.” – Nói tới nói lui,Marlene nghe được anh nói, đôi mắt xanh dương liền sáng lên.
“ Ngoan ngoãn, tôi còn có việc bận.” – Anh còn không hiểu rõ cô ta sao? Tư Bì Nhĩ tính toán muốn chọc phá cô ta.
“ Tư Bì Nhĩ, chẳng lẽ anh không múôn sao?” – Marlene tán tỉnh đưa đôi môi cong hấp dẫn, đỏ mọng. Móng tay sơn màu đỏ không ngừng vuốt ve qua lại trước ngực anh, cố gắng câu dẫn anh.
Theo suy nghĩ của cô, trước tiên là lên giường hưởng lạc một phen sau đó trở lại mua dây chuyền Hồng Bảo Thạch, thật đúng là kế hoạch hoàn hảo.
“ Nghe lời.”- Anh lấy tay của cô ra, nhưng môi của cô lại chủ động hôn anh. Anh rõ ràng để cho cô làm bừa mà không có bất kỳ phản ứng nào.
Đối mặt với sự trêu đùa của cô, anh đã sớm tập thành thói quen, thậm chí bắt đầu cảm thấy chán ghét, có lẽ anh nên suy tính đổi bạn gái rồi.
"Ai nha …..anh làm sao vậy!”- Không thấy sự đáp trả của anh, Marlene không khỏi nhăn mày. Đột nhiên, cô phát hiện cách đó không xa có một cô gái Đông Phương đang nhìn về phía này.
“ Tư Bì Nhĩ, có người nhìn chúng ta! “
“ Vậy sao?”- Thuận theo tầm mắt của cô ta, anh nhìn thấy cô.
Bốn mắt nhìn nhau, cái này khiến cho Thiên Tuệ có chút sợ hãi. Khuôn mặt nhất thời đỏ lên, chỉ kém không có trốn được xuống dưới bàn, cô cũng không biết vì sao mình lại hoảng hốt thế này.
“ Anh hù doạ cô gái nhỏ rồi.” – Marlene cười.
Tư Bì Nhĩ không có đáp lời, chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô gái kia. Anh cảm thấy nhìn rất quen mắt, cũng không nhớ ra là mình đã gặp qua ở nơi nào.
Khi tầm mắt của anh chuyển qua túi mua hàng bên cạnh cô thì trong đầu lập tức hiện lên một hình ảnh, cô chính là cô gái nhỏ bị giật ví ở đài phun nước Trevi.
Thì ra là cô cũng đến Milan rồi, bên cạnh còn có rất nhiều chiến lợi phẩm.Người nhà của cô đúng là có gan lớn, dám để một cô bé như cô đi lại chung quanh một mình như thế.
Lần thứ hai gặp được cô, nét mặt của cô cũng mang theo tia hốt hoảng, giống như anh đã làm gì đó đối với cô.
"Bì Nhĩ Tư …………” – Marlene đột nhiên mở miệng nói
Tầm mắt của anh vẫn cứ dừng lại trên người cô gái nhỏ kia, cô không thích! Mặc dù cô ta cũng không tạo ra uy hiếp đối với cô.
“ Đi thôi, tôi tiễn em trở về.” – Tư Bì Nh