Tác giả: Noãn Đường
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342015
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2015 lượt.
ơng gì, chỉ là đáng tiếc mấy chiếc xe tốt.
Cứ như vậy bị giày vò thời gian gần ba tháng, sau đó Đông Lý Lê Hân rốt cuộc quyết định buông tha ý tưởng hắn muốn báo thù. Bất luận đêm hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu hắn không có bất kỳ tổn thất, vậy thì hắn tại sao không thể quên, để cho mình tốt hơn một chút đây?
Sau khi đưa ra cái quyết định này, Đông Lý Lê Hân thần kinh một mực căng thẳng cuối cùng cũng từ từ buông lỏng xuống. Từ đó, những sự kiện xui xẻo làm cho người ta buồn bực, cũng dần dần cách xa hắn.
Nhưng kỳ quái là, hắn bắt đầu thỉnh thoảng sẽ ở trong mộng, mê mang nhìn thấy một người mang một bộ mắt kiếng to ở vành mắt. Ở trong mộng, hắn từ đầu đến cuối đều nhìn không rõ mặt cùng thân hình của đối phương. Chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được, giống như có một mắt kính lớn gọng kính vô cùng to. Mà mỗi lần tỉnh mộng, hắn cũng đều sẽ quên không còn một mống.
Từ từ, chuyện ban đêm ngày đó, tựa hồ lại thật sự gió êm sóng lặng xuống. Cuộc sống Đông Lý Lê Hân một lần nữa trở lại trên quỹ đạo vốn có của hắn, giống như mọi không vui đều chưa từng xảy ra qua.
Có lẽ là báo ứng, cuộc sống tốt đẹp của Lan Sơ lại từ từ thay đổi không thể nào tốt đẹp rồi.
Xưa nay không kén ăn Lan Sơ có thai phản ứng dị thường nghiêm trọng, ăn một chút gì chung quy lại đem mình ói gần chết, có lúc uống nước cũng sẽ ghê tởm thật lâu, bị dày vò cả người cũng gầy đi một vòng lớn.
Mặc dù theo thời gian từ từ trôi qua, Lan Sơ gian nan chịu đựng phản ứng nghiêm trọng nhất trong quãng thời gian ba tháng, nhưng cô cũng mệt lả không sai biệt lắm.
Nhưng mà, tình trạng nôn nghén của cô mới vừa vặn có chút chuyển biến tốt, Hồng Quyên, Bạch Nhã cùng Hoàng Oanh giống như là ước định tốt vậy, đột nhiên, tất cả đều bận rộn cơ hồ không có thời gian rảnh nửa ngày để chạy đến nhà trọ phục vụ chăm sóc cô.
Đáng thương cô cả ngày lẫn đêm buồn bực ở trong nhà trọ không một người nói chuyện thì cũng thôi đi, thỉnh thoảng phản ứng có thai vừa xảy ra, ngay cả người bưng chén nước cho cô cũng không có. Càng thê lương chính là, cô thường ói ngay cả eo cũng không đứng thẳng dậy, thật vất vả cho mình cầm ăn chút gì, uống đủ, đôi tay lại run rẩy làm cho cô ăn không vô cũng uống chẳng được.
Nhìn Lan Sơ đáng thương, Bạch Nhã cùng Hoàng Oanh nhiều lần đều không nhẫn tâm nghĩ lặng lẽ đem Lan Sơ mang tới sàn nhảy COOLKOU đi buông lỏng tâm tình một chút. Kết quả, cũng bị Hồng Quyên mạnh mẽ ngăn cản kéo về.
Bất đắc dĩ bị buộc chạy về nhà đi, cuộc sống cũng không dễ chịu. Mẹ Lan Sơ chỉ cần gặp Lan Sơ một cái, sẽ không ngừng truyền thụ tựa như niệm kinh kinh nghiệm bí quyết khi bà có thai bồi dưỡng, làm cho Lan Sơ thiếu chút nữa mắc chứng uất ức trước khi sinh. Nghĩ tới làm thí nghiệm, tâm tình đổi một cái, nhưng cô bên này còn chưa có động thủ, bên kia cũng đã ói ra.
Nhưng Lan Sơ tuyệt đối một trăm phân là mẹ tốt, bất luận cô bị giày vò thành cái dạng gì, cô thủy chung cắn răng kiên quyết. Sau đó một lần lại một lần bản thân cùng bảo bối trong bụng thỏa hiệp, cầu xin nó để cho mình tốt hơn một chút. Chỉ là rất dễ nhận thấy, cô ăn nói khép nép thỏa hiệp không có lần nào là thành công.
Mắt thấy bụng từng chút từ từ lớn lên, Lan Sơ lại có một chút an ủi trong lòng. Nhất là bộ ngực của cô, cũng rõ ràng lớn hơn rồi.
Dần dần, cuộc sống Lan Sơ không hề khó khăn như vậy nữa, Hồng Quyên cấm lệnh đối với cô không cho phép đi sàn nhày COOLKOU cũng bắt đầu buông lỏng. Mặc dù tạm thời cô vẫn chỉ là được phép vây xem ở ngoài cửa, không thể vào sàn nhảy, nhưng đối với cảm xúc Lan Sơ, lại có ảnh hưởng vô cùng tích cực.
Nửa đêm, cho dù là thành phố phồn hoa, cũng từ từ vắng lạnh.
Nhưng, vị trí nằm trên một con đường sầm uất trong thành phố phồn hoa nhất, quán bar COOLKOU vẫn như cũ phát ra rung động như đất rung núi chuyển.
Lan Sơ mang hai bọt biển màu trắng bao ngoài tai, ôm một chai sữa tươi, nâng cao bụng như quả dưa hấu nhỏ, cười mị mị ngồi ở một vị trí góc nhìn tốt nhất trong quán bar COOLKOU. Mắt nháy đều không nháy một cái, thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Nhã trên sàn nhảy.
Hiếm khi Hồng Quyên hôm nay tâm tình không tệ, rốt cuộc gật đầu để cho cô đi vào quán bar COOLKOU.
Mấy tháng không có tới, không nghĩ tới Hoàng Oanh nhất thời cao hứng khai trương quán bar, buôn bán lại sẽ thịnh vượng như thế. Dĩ nhiên, phần lớn công lao trong này, đều là bởi vì có kim bài Bạch Nhã người múa dẫn đầu trấn giữ.
"Có cái gì quan trọng hơn hay sao? Nếu là tên kia thật nhận được Lan Sơ, vậy khẳng định hắn đã sớm xông lại đánh Lan Sơ rồi." Hoàng Oanh không thèm để ý chút nào, nói xong cô tiếp tục mặt hoa si vừa lòng nghiêng mắt nhìn loạn trên sàn nhảy.
Hồng Quyên không để lại dấu vết lại hướng phía Đông Lý Lê Hân nhìn một chút, vừa muốn mở miệng nữa, liền bị Hoàng Oanh nhìn có chút hả hê cắt đứt.
"A! Mau nhìn, Bach Nhã lại bị sỗ sàng rồi !"
Hoàng Oanh lời vừa nói ra, Hồng Quyên cùng Lan Sơ lập tức trợn to hai mắt, đồng thời đem lực chú ý dời về đến trên n