Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Noãn Đường

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342084

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2084 lượt.

iếp không quá hoàn mỹ, nhất định có thể thay đổi một cách vô tri vô giác." Cô sẽ không bởi vì suy tính sinh thứ hai đứa bé, mà bỏ quên bảo bối thứ nhất của mình. Bất luận là người nào cung cấp mầm mống, chỉ cần là con của cô, vậy thì đều là bảo bối của cô.
"Hẹn gặp lại." Uông Tĩnh Phong khóe miệng lần nữa co lại mãnh liệt, hắn vô cùng dứt khoát xoay người rời đi. Chỉ mong hiện tại Đông Lý Lê Hân sẽ không kiểm tra máy theo dõi trong nhà Lan Sơ nữa. Nếu không, hắn nhất định sẽ bị cậu ta cho bóp chết tươi.
Lan Sơ vô cùng không muốn đuổi tới ngưỡng cửa, hướng bóng lưng Uông Tĩnh Phong hô: "Uông tiên sinh, anh từ từ đi!"
Nghe tiếng gọi ầm ĩ rất có cảm tình của Lan Sơ, Uông Tĩnh Phong lập tức bước nhanh hơn.
"Lúc lái xe phải cẩn thận a, thời điểm qua đường càng phải cẩn thận a, ăn cơm thật tốt a, không cần làm thêm giờ thêm đến quá muộn a!" Lan Sơ thật sự là rất không muốn để Uông Tĩnh Phong rời đi, không nhịn được như mẹ già dặn dò. Người ta cố ý sáng sớm tới đây thăm cô, đương nhiên là cô muốn nhiệt tình một chút. Huống chi, sự nhiệt tình của cô đều là phát ra từ đáy lòng.
Lần này, Uông Tĩnh Phong trực tiếp chạy trốn, giống như sau lưng có sài lang hổ báo.
Lan Sơ đứng thật lâu ở ngưỡng cửa, lưu luyến không rời nhìn phương hướng Uông Tĩnh Phong biến mất. Rất lâu, cũng không muốn đóng cửa. Không biết ngày mai, Uông Tĩnh Phong có còn đến xem cô hay không?
Mà Uông Tĩnh Phong lo lắng không phải không có lý, sự thật chứng minh, Đông Lý Lê Hân xác thực đúng lúc kiểm tra máy theo dõi. Chỉ là, hắn cũng không có đi bóp chết Uông Tĩnh Phong. Bởi vì, hắn đem món nợ này nén lại ghi tiếp. Tính toán đợi sau khi Lan Sơ sinh xong đứa bé, lại một lần nữa tính tìm cô thanh toán tất cả các món nợ từ trước đến nay.






Kể từ ngày đó sau khi Uông Tĩnh Phong sáng sớm chạy tới thăm qua Lan Sơ, liên tiếp chừng mấy ngày, mỗi ngày Lan Sơ đều sẽ rời giường thật sớm. Nghiêm túc rửa mặt trang điểm, cũng tự tay chuẩn bị mấy thứ sớm một chút, sau đó an vị ở trong phòng khách chờ Uông Tĩnh Phong tới cửa thăm cô lần nữa.
Chỉ là rất đáng tiếc, Lan Sơ vô cùng mong đợi chừng mấy ngày, Uông Tĩnh Phong cũng không trở lại.
Mỗi lần cô cố ý chuẩn bị sớm một chút, cuối cùng cũng rơi vào trong bụng của cô. Điều này làm cho cô không khỏi có chút thất vọng, cô còn mong đợi có thể thông qua quan sát Uông Tĩnh Phong cẩn thận, có thể thay đổi một chút bảo bối Niếp Niếp gen không quá hoàn mỹ của cô.
Muốn gọi điện thoại, chủ động mời Uông Tĩnh Phong tới cửa làm khách. Nhưng sau khi lấy ra điện thoại di động cô mới nghĩ đến, căn bản cô cũng không có phương thức liên lạc với Uông Tĩnh Phong. Muốn tìm Đông Lý Lê Hân giúp một tay liên lạc với Uông Tĩnh Phong, vậy mà giống nhau cô cũng không có phương thức liên lạc với Đông Lý Lê Hân. Hai lần trước liên lạc, đều là người của Đông Lý Lê Hân trực tiếp trói cô mang tới cửa. Hơn nữa căn bản cô nghĩ không muốn đem đứa bé cho Đông Lý Lê Hân, cho nên cô vô cùng dứt khoát không đếm xỉa đến chuyện phương thức liên lạc này.
"Ai. . . . . ." Cầm điện thoại không có phương thức liên lạc Uông Tĩnh Phong, Lan Sơ không nhịn được thở dài một cái.
"Chuyển phát, xin hỏi có người ở nhà sao?"
Lan Sơ sửng sốt, đôi tay cứng đờ ở giữa không trung. Thì ra là chuyển phát a, hại cô vui mừng hụt.
Đáy lòng không ngừng buồn bã than thở, Lan Sơ vô lực một tay nhẹ đỡ cánh cửa, một tay để gần khóa cửa. Ngón tay dùng lực, thời điểm đang muốn mở chốt khóa cửa, cô chợt vô ý thức liếc mắt nhìn qua mắt mèo trên cửa, động tác muốn mở cửa đột nhiên cứng đờ.
Chuyển phát? Hình như gần đây cô không có mua công cụ thí nghiệm gì, làm sao có thể có chuyển phát? Hơn nữa, người ngoài cửa kia đỉnh đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, từ trong mắt mèo căn bản cô không thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt của hắn. Nhưng ngay cả như vậy, cô vẫn có thể phân biệt được, người đàn ông đang ở ngoài cửa phòng và người thường xuyên đưa thư đến cho cô, tuyệt đối không phải là cùng một người.
Thoáng chốc, Lan Sơ chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ chân mang chạy thẳng vào trái tim của cô, trong nháy mắt liền ăn mòn tứ chi của cô. Nhưng nếu người đàn ông ở ngoài cửa kia không phải chuyển phát, vậy hắn là ai? Tại sao hắn nói mình là chuyển phát?
Đang lúc Lan Sơ càng cân nhắc càng cảm thấy sợ hết hồn hết vía thì người đàn ông xa lạ ở ngoài cửa đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên tay cầm một thứ không biết là gì, từ từ nhìn vào mắt mèo. Trong lòng Lan Sơ cứng lại, nhanh chóng ngồi xổm xuống. Sau đó, cô thận trọng đem lỗ tai áp vào trên ván cửa, muốn nghe động tĩnh ngoài cửa một chút, nhưng cái gì cô cũng không nghe được. Ngược lại, tốc độ tim đập của cô không cách nào khống chế càng đập càng nhanh, trong lòng bàn tay càng đầy mồ hôi lạnh.
"Người đưa thư, xin hỏi có người ở nhà sao? Làm ơn lấy đồ nhanh lên một chút được không?"
Chốc lát, giọng nói đàn ông xa lạ lần nữa từ ngoài cửa truyền vào. Cùng lúc đó, điện thoại trong phòng khách bỗng nhiên cũng điên cuồng vang lên. Lan Sơ mộ


Disneyland 1972 Love the old s