Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Noãn Đường

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342110

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2110 lượt.

đầu xảy ra.’ Lan Sơ nghĩ thật lâu, lại viết suy đoán to gan của mình lên giấy. Kể từ sau lần đầu tiên bị bắt cóc, đáy lòng cô vẫn cất giấu một tia nghi vấn. Từng chuyện từng chuyện một, nghi vấn của cô cũng càng ngày càng sâu. Cuối cùng, sự thật cũng chứng minh, trực giác của cô vẫn luôn chính xác.
Bạch Nhã không khỏi đề nghị: "Vậy làm sao bây giờ? Nếu không trước tiên chuyển về nhà đi ở cùng mẹ cậu?" Có mẹ dạ xoa của Lan Sơ ở đây, đoán chừng ai cũng không gần bản thân Lan Sơ được.
‘Không cần, kết hợp những này chuyện lại, ngược lại có thể lợi dụng một chút. Nghĩ biện pháp hóa hiểm thành lành.’ Lan Sơ hơi có chút đắc ý cười cười, làm đáy lòng đột nhiên nghĩ ra một diệu kế nên hưng phấn không thôi.
Hồng Quyên, Bạch Nhã và Hoàng Oanh cũng có chút không hiểu nhìn Lan Sơ. Không hiểu cụ thể cô ấy ám chỉ chuyện gì.
Khóe miệng Lan Sơ giương lên, lộ ra một nụ cười tương đối thần bí. Cô nhanh chóng viết xuống giấy mấy chữ. Đưa cho Hồng Quyên, Bạch Nhã và Hoàng Oanh nhìn, ba người nhất thời bừng tỉnh hiểu ra.
Hoàng Oanh vuốt vuốt khăn lông bao lấy tóc của Lan Sơ, thở dài nói: "Good, Lan Sơ cậu thật đúng là không phải thông minh bình thường a!"
"Đừng quên, mình chính là nhà khoa học." Lan Sơ nhíu mày, cực kỳ đắc ý.
Nhìn tóc dài của Lan Sơ bị Hoàng Oanh vân vê rối tung, đột nhiên Hồng Quyên không đầu không đuôi mở lời hỏi một vấn đề. "Các cậu người nào biết nhà tạo mẫu tóc khá hơn một chút?"
"Cậu muốn làm gì?" Lan Sơ lập tức phòng bị nhìn Hồng Quyên, cô chưa từng xem nhẹ ánh mắt kỳ quái kia của Hồng Quyên.
Hồng Quyên khẽ mỉm cười, ấm giọng trả lời: "Tóc của cậu nên cắt bỏ." Trước đó, thời điểm Đông Lí Lê Hân chợt thấy mặt của Lan Sơ, rõ ràng cũng có một tia kinh ngạc. Cho nên, cô dám khẳng định, một đề nghị này của cô, nhất định sẽ làm cho kế hoạch của Lan Sơ áp dụng càng thêm thuận lợi, hoàn mỹ.
"Tại sao?" Lan Sơ vội vàng bảo vệ mái tóc dài của mình, nói gì cũng không nguyện ý cắt bỏ.
"Cậu dự tính ngày sinh càng ngày càng gần, giữ lại tóc dài, rất bất tiện." Hồng Quyên vừa nói, vừa véo véo khuôn mặt nhỏ bé non nớt của Lan Sơ. Còn nữa, họ cũng có thể dễ dàng véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy rồi.
Sau khi hiểu dụng tâm lương khổ của Hồng Quyên để Lan Sơ đổi kiểu tóc, Bạch Nhã và Hoàng Oanh phản ứng kịp, lập tức cũng học bộ dạng Hồng Quyên, ba người âm trầm, cười tít mắt nhìn Lan Sơ. Thẳng đến khi khiến Lan Sơ bị nhìn trong lòng sợ hãi điên cuồng, không thể nhịn được nữa ngửa mặt lên trời hét lớn. "Mình không cần ——!"
Cô đã mất đi mắt kiếng bảo bối của cô rồi, không thể ngay cả tóc cũng mất đi. Một khi cô không tự bảo vệ thì hai bảo bối cũng bị phá hư hầu như không còn, vậy cô nhất định lại rơi vào địa ngục ngày trước. Hơn nữa, cô còn mặt mũi nào tiếp tục làm nhà khoa học vĩ đại?






Từ bệnh viện đi ra, Tây Môn Hạo Vũ trực tiếp đưa Đông Lí Lê Hân về nhà. Thay vì nói đưa, không bằng nói hắn là đổ thừa không chịu đi. Không chỉ như thế, hắn vô cùng lo lắng gọi Nam Vinh Dịch Khiêm và Bắc Đường Cẩn Du tới đây. Ba người quây ở trong đại sảnh nhà Đông Lí Lê Hân, vô cùng không khách khí bát quái chuyện của Đông Lí Lê Hân.
"Các cậu không nhìn thấy, Đông Lí người này vừa đến bệnh viện liền mở miệng mắng, không hỏi phải trái đúng sai, mắng người ta phát khóc khóc. Cậu nói xem cậu là một người đàn ông, tấm lòng vì sao lại nhỏ nhen như vậy, lại có thể bắt nạt một người phụ nữ. Hơn nữa người phụ nữ kia còn mang thai con của cậu, bụng cũng rất to rồi." Tây Môn Hạo Vũ bưng ly rượu, làm dáng vẻ miêu tả một màn Đông Lí Lê Hân mắng Lan Sơ lúc trước. Nói xong, hắn vẫn không quên liên tục dùng ánh mắt khinh thường tới cực điểm liếc Đông Lí Lê Hân vài lần.
Đông Lí Lê Hân yên lặng ngồi ở bên kia, nhấp môi từng chút từng chút chất lỏng trong ly rượu trên tay. Đối với biểu diễn khoa trương của Tây Môn Hạo Vũ dường như ngoảnh mặt làm ngơ.
Bắc Đường Cẩn Du nhìn Đông Lí Lê Hân một cái, hỏi: "Người phụ nữ kia chính là người phụ nữ lần trước mê gian Đông Lí sao?"
Tây Môn Hạo Vũ dùng sức gật đầu một cái, khẳng định nói về: "Không sai, chính là cô ấy."
Đông Lí Lê Hân không trả lời, ngửa đầu uống cạn tất cả chất lỏng trong ly rượu. Hôm nay hắn có chút gấp gấp nóng nảy rồi. Nếu không sau khi nhìn thấy người phụ nữ ngu ngốc kia cũng sẽ không trực tiếp mở miệng mắng.
"Chỉ là cậu nếu có thể lừa gạt và dấu diếm bọn mình lâu như vậy, đoán chừng cũng có thể giấu giếm trưởng bối. Dự tính ngày sinh cũng sắp đến đi, chỉ cần đứa bé sinh ra an toàn là được rồi." Bắc Đường Cẩn Du bưng ly rượu lên đưa đến khóe miệng vừa muốn uống, đột nhiên như nhớ tới cái gì, lại bổ sung mấy câu. "Đúng rồi, cậu điều tra giới tính đứa bé rồi sao? Nếu như là con trai, đó chính là cháu đích tôn con trai trưởng nhà Đông Lí. Nhưng nếu là con gái, đoán chừng kế hoạch của cậu sẽ có chút khó khăn."
Nghe vậy, ánh mắt của Đông Lí Lê Hân không khỏi tối sầm. Chuyện này hắn cũng không có điều tra. So với con trai mà nói, hắn càng muốn một đứa con gái. Hắn không hy vọng h