Tác giả: Noãn Đường
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342383
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2383 lượt.
à Lan Sơ, muốn cô tỉnh táo thế nào? Cô là đỡ Lan Sơ xuống lầu thuê xe đi bệnh viện, hay là cõng cậu ấy xuống lầu? Trước không nói lưng cô không cõng được, với dáng người Lan Sơ căn bản cô cũng không có biện pháp cõng.
"Cậu tỉnh táo một chút." Lan Sơ vừa hít sâu, vừa muốn trấn an Hồng Quyên như bị rượu cồn làm mất khống chế. Nói xong, cô dựa vào bàn ăn đứng lên, nghĩ muốn đến giường nằm. Lại không nghĩ, cô chân vừa nhấc, nhất thời liền có một cỗ sóng nhiệt không hề phòng bị từ trong cơ thể cô vọt ra, làm ướt quần lót của cô. "Mình, mình hình như là vỡ nước ối."
"Vậy là cậu sắp sinh?!" Hồng Quyên đột nhiên đề cao âm lượng, thiếu chút nữa không có hét rầm lên.
Lan Sơ một phát bắt được cổ tay Hồng Quyên, tỉnh táo chỉ huy nói: "Cậu nhanh đến phòng ngủ của mình, lấy vài bộ quần áo để tắm rửa cho mình, sau đó đỡ mình xuống lầu, chúng ta lập tức đi đến bệnh viện."
"Được, được, cậu chờ ở đây, hiện tại mình sẽ đi lấy cho cậu ngay." Hồng Quyên đầu hoàn toàn rối loạn suy nghĩ, giống như con ruồi không đầu bay loạn khắp nơi. Vòng vo thật lâu, mới đi vào phòng ngủ của Lan Sơ. Sau đó, cô vội vàng kiểm tra toàn bộ tìm ra một túi du lịch, mở tủ treo quần áo trong phòng ngủ Lan Sơ, tiện tay cầm mấy bộ quần áo tắm rửa nhét vào túi du lịch, sau đó lập tức chạy ra."Được rồi, chúng ta có thể đi rồi."
Lan Sơ chỉ chỉ túi xách bị chính mình ném ở trên ghế sa lon phòng khách, kịp thời nhắc nhở một câu. "Đem cái túi xách của mình đi." Vì để vạn nhất, từ hai tháng trước cô đã đem tất cả giấy tờ quan trọng của mình bỏ vào trong túi xách rồi. Hiện tại, cuối cùng có thể sử dụng rồi.
Nghe vậy, Hồng Quyên hai bước nhảy tới, một tay cầm túi xách khoác lên vai, sau đó lại nhảy trở về bên người Lan Sơ. Chăm chú đỡ cô, hai người từng bước một đi ra cửa.
May mắn ở nhà trọ Lan Sơ có thang máy, nếu không Hồng Quyên thật không biết mình muốn đỡ Lan Sơ xuống lầu bằng cách nào.
Nhưng mà sự tình tiến hành vẫn không thuận lợi. Xuống lầu dưới, Hồng Quyên đã ngăn cản mấy chiếc taxi nhưng cũng không có dừng lại. Cuối cùng, cô không thể không móc thẻ chứng nhận của mình ra, đơn giản chỉ cần cản lại một chiếc xe taxi, buộc tài xế xe taxi dùng tốc độ nhanh nhất đưa cô và Lan Sơ đến bệnh viện bà mẹ và trẻ em.
Sau khi hai người đi tới bệnh viện, Hồng Quyên vẫn không thể yên tâm. Chỉ là chạy lên chạy xuống làm thủ tục nhập viện cho Lan Sơ, khiến cho mình mệt mỏi. Đợi đến thủ tục làm xong, lúc này Hồng Quyên mới coi như là có một chút thời gian. Vì vậy, lúc ngồi đây rảnh rỗi, cô vội vàng điện thoại báo cho Bạch Nhã và Hoàng Oanh. Về phần Đông Lí Lê Hân kia, cô nghĩ, hãy để cho Lan Sơ tự mình đi thông báo sẽ tốt hơn. Bởi vì, cô không thể bảo đảm tâm tình chánh kích động của mình lúc này, sẽ không chửi ầm với Đông Lí Lê Hân ở trong điện thoại.
Về điểm này, Lan Sơ hình như rất đồng cảm. Thời điểm Hồng Quyên gọi điện thoại thông báo cho Bạch Nhã và Hoàng Oanh, Lan Sơ cũng cầm điện thoại di động của mình gửi tin nhắn cho Đông Lí Lê Hân. Cô vốn nghĩ là điện thoại thông báo Đông Lí Lê Hân, nhưng đột nhiên cô cảm thấy mình không còn hơi sức nói rõ với Đông Lí Lê Hân. Liền đổi thành dùng phương thức tin nhắn để thông báo cho Đông Lí Lê Hân.
Cô nghĩ, sau khi thấy tin nhắn, nhất định Đông Lí Lê Hân sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới.
Đại khái là bình thường Lan Sơ vận động tương đối nhiều, cô được Hồng Quyên đưa đến bệnh viện không bao lâu, liền vào phòng sinh.
Mà chờ ở ngoài phòng sinh Hồng Quyên giống như con quay, khẩn trương ở ngoài phòng sinh đi tới đi lui. Trong lòng lo lắng cô hận mình không thể đảm đương làm bác sĩ đi vào đỡ đẻ giúp Lan Sơ. Bạch Nhã và Hoàng Oanh cũng thật là một người chỉ biết dây dưa cùng đàn ông, một người khác thậm chí ngay cả bóng dáng tìm khắp không thấy. Đến lúc đó chờ cô dọn dẹp hai người không có nghĩa khí này như thế nào.
Hồng Quyên một mình lòng như lửa đốt ở ngoài phòng sinh đợi một hồi lâu, Bạch Nhã mới thong dong đi tới. Cô lập tức liền vọt tới trước mặt của Bạch Nhã, không vui nói: "Sao giờ cậu mới đến?"
"Bị tên kia cuốn lấy không phân thân ra được." Bạch Nhã thở hổn hển mấy hơi, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Lan Sơ như thế nào?"
"Không biết a, đi vào một lúc rồi." Hồng Quyên xoay người nhìn cửa chính phòng sinh, bị Bạch Nhã hỏi như vậy, trong lòng cô càng thêm khẩn trương. Lan Sơ có thể thuận lợi sinh hạ đứa bé, sẽ không có vấn đề gì đâu.
Đông Lí Lê Hân trực tiếp hỏi: "Cô ấy như thế nào?" Hắn cố gắng làm cho giọng điệu của mình lạnh như băng giống như thường ngày, vậy mà ẩn chứa trong giọng nói của hắn có vẻ khẩn trương, đã tiết lộ tâm tình của hắn. Thời điểm nhận được tin nhắn của Lan Sơ, hắn đang tản bộ ở bên ngoài cùng mẹ của mình. Hắn vội vã tìm lý do trước tiên đưa mẹ của hắn về khách sạn, sau đó liền lập tức báo cho Uông Tĩnh Phong, cùng nhau chạy tới bệnh viện .
"Vừa mới vào phòng sinh, không biết thế nào." Bạch Nhã lắc đầu một cái, cái vấn đề này, cô cũng muốn biết. Ở bên ngoài một chút âm thanh cũng không nghe đ