Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Noãn Đường

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342147

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2147 lượt.

là Lan tiểu thư tự mình thiết kế, vậy chuyện này vẫn là dừng lại thôi. Chuyện tàn nhẫn nhất thiên hạ, đừng quá mức khiến một người phụ nữ mới vừa sinh xong phải chia cách cùng đứa trẻ mà họ vừa sinh ra. Nếu không, Lan tiểu thư cũng sẽ không hao tổn nhiều hơi sức như vậy, một lòng muốn giữ được đứa bé của cô ấy. Đây là một bản năng của người mẹ, cho dù hai người có ký hiệp nghị, cũng không thể nào trách cứ cô ấy cái gì." Nhìn Đông Lí Lê Hân thủy chung không nói được lời nào, Bắc Đường Cẩn Du từ phân tích chuyển thành khuyên. Hắn có thể tưởng tượng tâm tình Đông Lí Lê Hân trước mắt là phức tạp như thế nào. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ vừa muốn phát điên, lại cảm thấy thấp thỏm trong lòng rốt cuộc có thể buông xuống.
Nghe vậy, Đông Lí Lê Hân lạnh lùng nói: "Mình chưa nói cô ấy phải rời khỏi đứa bé." Lúc đó hắn cũng đã nghĩ xong quyết định, sau khi Lan Sơ sinh đứa bé, liền đem cô và đứa bé cùng nhau đến nhà hắn. Sẽ không cứng rắn để cho cô và đứa bé tách ra.
Bắc Đường Cẩn Du vẻ mặt nghiêm túc hỏi ngược lại: "Vậy cô ấy phải dùng thân phận gì ở lại bên cạnh đứa bé? Mẹ nuôi? Bảo mẫu hay là dì? Đổi lại là cậu, cậu nguyện ý ngày ngày bị đứa con ruột của mình kêu chú gọi cậu sao?" Đây yêu cầu năng lực chịu đựng như thế nào, mới có thể mắt thấy con của mình, cắn răng ẩn nhẫn được thời gian cả đời ? Đây tuyệt đối là giày vò đau khổ nhất.
Đông Lí Lê Hân không phản bác được, không thể không thừa nhận, lời Bắc Đường Cẩn Du đích xác rất có đạo lý.
"Vậy coi như Lan tiểu thư có thể chịu đựng, nhưng người nào có thể bảo đảm một ngày nào đó đứa bé sẽ không phát hiện ra chân tướng sự việc? Cho dù lúc nhỏ có thể bất lực, vậy khi trưởng thành đứa bé cũng sẽ đem hết toàn lực đi đến tìm kiếm mẹ đẻ mình. Đến lúc đó, đứa bé nhất định sẽ hận cậu. Cậu hi vọng con của cậu sẽ căm hận cậu sao?" Tây Môn Hạo Vũ thở dài một cái, mặc dù hắn rất đồng tình Đông Lí Lê Hân bị Lan Sơ hung hăng thiết kế một lần, nhưng hắn vẫn đồng tình với thân phận làm mẹ của Lan Sơ hơn. Quan trọng nhất là, về chuyện mẹ đẻ đứa bé, bọn họ thật sự có thể có thể lừa gạt đứa bé cả đời sao? Đừng đến lúc đó chẳng những làm tổn thương đứa nhỏ, lại khiến cho Đông Lí Lê Hân và con trai của hắn, lặp lại bi kịch giữa hắn và ba hắn.
Một câu hỏi cuối cùng của Tây Môn Hạo Vũ, khiến Đông Lí Lê Hân càng thêm trở nên trầm mặc. Hiển nhiên, hắn tuyệt không hy vọng như vậy.
Nam Vinh Dịch Khiêm duỗi dài cánh tay, an ủi tính vỗ vỗ đông bả vai Đông Lí Lê Hân. "Cậu lúc ấy nên trực tiếp tìm người đẻ mướn chuyên nghiệp rồi, không nên có bất kỳ liên lạc gì với nhau. Nếu không, kết quả chính là giống như cậu và Lan tiểu thư bây giờ rồi. Sau đó, cậu vẫn không thể trách cô ấy cái gì. Từ góc độ của cô ấy, cô ấy không có sai." May mắn là Lan Sơ và đứa bé không có việc gì, nếu không khẳng định Đông Lí Lê Hân phải áy náy cả một đời. Lần này, coi như là hắn công dã tràng đi. Dù sao chỉ cần hắn còn muốn sinh, hắn vẫn có thời gian và cơ hội sinh. Tùy tiện hắn muốn sinh bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Lần đầu tiên không có kinh nghiệm, lần thứ hai nhất định có thể thành công.
Đông Lí Lê Hân thủy chung trầm mặc, hắn lẳng lặng uống xong một ly rượu cuối cùng, để ly rượu xuống, một mình trở về phòng ngủ.
Đối với lần này, Tây Môn Hạo Vũ, Nam Vinh Dịch Khiêm và Bắc Đường Cẩn Du khó có được không có bày tỏ kháng nghị. Ba người lại uống rượu một lúc, lục đục đi ngủ ở mấy gian phòng khách nhà Đông Lí Lê Hân.
Chỉ là một đêm này, Đông Lí Lê Hân nhất định không thể chợp mắt. Hắn cứ như vậy tỉnh táo, mắt thấy năm mới đã tới.
Tuyết, không tiếng động rơi xuống. Khiến tuyết đọng trong vườn hoa càng ngày càng dày. Bay múa đầy trời, cho đến phía chân trời lộ ra tia nắng dịu dàng thì mới chậm rãi mất đi bóng dáng.
Sáng sớm, sau khi tiễn Tây Môn Hạo Vũ, Nam Vinh Dịch Khiêm và Bắc Đường Cẩn Du về, Đông Lí Lê Hân cũng ra cửa. Đi ô-tô chạy thẳng tới khách sạn mẹ của hắn ở tạm, kéo mẹ hắn ra ngoài. Mẹ con hai người tới khá nhiều địa phương chơi một vòng.
Gần tối, sau khi ăn cơm tối xong, hai người bất tri bất giác tản bộ đến bờ sông.
Đại khái là đi mệt rồi, mẹ Đông Lí lôi kéo cánh tay Đông Lí Lê Hân, vịn lan can, dừng bước.
Đông Lí Lê Hân cũng đứng lại, bồi mẹ của hắn cùng nhau ngắm nhìn cảnh sắc bờ sông đối diện.
Ánh đèn rực rỡ phản chiếu dưới nước, ánh đèn phản chiếu lên tuyết đọng ở trên những cây đại thụ cạnh bờ sông một gốc cây lại một gốc cây. Cách sông xa xa nhìn lại, ngược lại rất có một cảm giác tựa như ảo mộng.
Gió thổi một hồi lạnh lẽo, mẹ Đông Lí nắm thật chặt áo choàng trên người, hỏi: "Chuyện kia, làm rõ rồi sao?" Trực giác của bà mách bảo Đông Lí Lê Hân hình như có tâm sự muốn thổ lộ, nhưng thủy chung không mở miệng, giống như là đang đợi bà chủ động hỏi như vậy.
"Đã làm rõ rồi." Đông Lí Lê Hân lãnh đạm gật một cái.
"Có khỏe không?" Mẹ Đông Lí sâu xa hỏi.
"Rất tốt." Đông Lí Lê Hân gần như không chần chờ chút nào. So với tất cả kết cục hắn tưởng tượng, cái kết cục này là tốt nhất.
Mẹ Đông Lí cười cười. "Có thể nói cho mẹ biết, cuối cùng sự việc là n