Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tổng Giám Đốc Cho Tôi Mượn Sinh Em Bé

Tác giả: Noãn Đường

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341653

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1653 lượt.

n được hỏi ngược lại, vấn đề của cô như vậy, ngược lại thật có một loại cảm giác để tâm vào chuyện vụn vặt.
"Mình nói Lan Sơ, cậu có phải có bệnh sợ hãi trước khi kết hôn hay không? Nếu không, đang êm đẹp, vì sao cậu lại đột nhiên không muốn kết hôn rồi hả? Nếu cậu thật sự không muốn kết hôn, vậy cậu từ khi bắt đầu khẳng định cũng không muốn kết hôn, không thể nào trên nửa đường đột nhiên không muốn kết hôn rồi." Bạch Nhã suy nghĩ phóng khoáng, dùng sức liên tưởng. Cuối cùng cô cũng nghĩ được một lời giải thích đáng tin. Không sai, Lan Sơ nhất định là sợ hãi trước hôn nhân. Loại chuyện như vậy còn nhiều mà, Lan Sơ coi như sợ hãi trước hôn nhân cũng rất bình thường.
"Vậy sao?" Bạch Nhã giải thích, khiến tâm tình của Lan Sơ nặng hơn. Cô rất rõ ràng, cô không phải.
"Được rồi, chớ suy nghĩ lung tung nữa, có thời gian suy nghĩ lung tung, còn không bằng lập một kế hoạch về sau muốn làm Đông Lí phu nhân như thế nào. Là dịu dàng hiền huệ? Hay là dã man hung hãn?" Bạch Nhã rót cho Lan Sơ một ly trà, không cho phép cô tiếp tục suy nghĩ lung tung thêm. Phụ nữ một khi bắt đầu suy nghĩ lung tung, đây tuyệt đối là một chuyện rất kinh khủng.
Lan Sơ cười cười, không nói gì. Cô yên lặng nâng chung trà lên, đem trà Bạch Nhã rót cho cô uống một hớp đi xuống. Tư vị đắng chát ở đầu lưỡi của cô từ từ nở rộ. Nhưng sau đắng chát, lại có một tia không khỏi ngọt lành. Lan Sơ thưởng thức trà, trong lòng lúc sáng lúc tối. Cô giống như đã hiểu ra cái gì , vừa giống như trở nên càng thêm mê mang.
Cùng Bạch Nhã gặp mặt sau ngày thứ hai, Lan Sơ đột nhiên không chào mà đi.
Thời điểm ở phi trường chờ phi cơ, cô gửi cho Đông Lí Lê Hân một cái tin nhắn. Nói cho hắn biết, cô chỉ là muốn trước khi cưới làm một người lữ hành lần nữa, để cho hắn không cần vì cô lo lắng.
Nhưng là, nhận được một cái tin nhắn như vậy, Đông Lí Lê Hân làm sao có thể không lo lắng. Hắn lập tức gọi điện thoại lại, nhưng là Lan Sơ đã tắt điện thoại di động.
Đông Lí Lê Hân không còn cách nào, chỉ có thể để Uông Tĩnh Phong xác định vị vị trí của Lan Sơ, tự mình tìm tới. Đuổi tới buổi tối ngày thứ hai, liền đuổi tới địa phương Lan Sơ du lịch.
Ban đêm nghe được tiếng gõ cửa, thời điểm mở cửa nhìn người tới lại là Đông Lí Lê Hân, Lan Sơ tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Đông Lí Lê Hân muốn tra hành tung của cô, đó là quá dễ dàng. Trừ phi hắn không muốn tra, nếu không muốn tìm ra hành tung của cô, tuyệt đối là chuyện trong giây phút.
Vừa vào cửa, Đông Lí Lê Hân liền không nhịn được vội vàng hỏi thăm, "Em làm sao vậy?" Lan Sơ đột nhiên rời đi, thật dọa hắn giật mình.
"Em không phải đã nói rồi sao? Muốn một người một lần cuối cùng đi du lịch." Lan Sơ vừa nói, vừa xoay người đi tới trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn thành thị xa lạ xa xa dưới bóng đêm.
"Vậy em tại sao không đề cập sớm nói cho anh biết?" Đông Lí Lê Hân để xuống hành lý, đi tới sau lưng Lan Sơ, từ phía sau ôm lấy cô.
"Em cũng là đột nhiên nghĩ đến ." Lan Sơ thở dài một cái, nói: "Anh cũng không phải không biết tính cách của em, luôn là nghĩ đến cái gì thì làm cái đó." Thật ra thì chính cô cũng biết, cho dù cô cố ý chạy ra ngoài chơi một vòng như vậy. Đối với việc giải quyết chuyện cô không muốn cùng Đông Lí Lê Hân kết hôn, cũng không có gì tác dụng. Nhưng nếu như cô không đi được, cô sợ mình sẽ nhất thời xúc động làm ra quyết định khiến cho cô hối hận.
"Em dáng vẻ này, anh sẽ rất lo lắng." Đông Lí Lê Hân đem cằm đặt ở trên đỉnh đầu Lan Sơ, một ngày không ôm Lan Sơ một cái như vậy hắn sẽ cảm thấy trong lòng rất bất an. Cô bé bỏng như vậy, giống như tùy thời cũng có thể sẽ theo bên cạnh hắn trợt đi. Hắn đã không thể chịu được Lan Sơ không có ở đây bên cạnh hắn hàng ngày.
"Em biết." Tâm tình của Lan Sơ không nhịn được lại nặng nề mấy phần, Đông Lí Lê Hân càng đối tốt với cô, cô lại càng thấy bàng hoàng vô dụng. Cô không biết mình rốt cuộc là thế nào, càng không biết mình rốt cuộc muốn làm cái gì.
"Thật ra thì, em có tâm sự, đúng không." Đông Lí Lê Hân có chút bất đắc dĩ, kể từ khi hắn mang Lan Sơ đến Đông Lí thị về sau, cô vẫn nản lòng, dáng vẻ nản chí. Mặc dù hắn vẫn luôn rất bận, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ coi thường cảm xúc của Lan Sơ. Cho nên, thời điểm khi Lan Sơ đột nhiên một người chạy đi du lịch, hắn mới có thể nóng nảy muốn tìm được cô như vậy. Hắn cũng là, trong khoảng thời gian này không có bớt chút thời gian cùng Lan Sơ thông suốt một chút. Hắn một lòng nghĩ sớm một chút cùng Lan Sơ kết hôn, bất luận là việc nhỏ hay là đại sự, cơ hồ đều là hắn làm chủ. Hắn chưa bao giờ hỏi Lan Sơ có ý kiến gì.
"Hân, em không muốn kết hôn." Lan Sơ không muốn giấu giếm Đông Lí Lê Hân, hắn có thể nhìn ra cô tâm tình không tốt, sớm muộn gì cũng có thể đoán được trong lòng cô đang suy nghĩ gì.
"Tại sao?" Đông Lí Lê Hân không khỏi kinh hãi, hắn không phải là không biết chuyện tâm tình của Lan Sơ đang rất nặng nề. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Lan Sơ tâm sự nặng sẽ khiến cô không muốn cùng hắn kết hôn.
Lan Sơ nói thật, "Hôn nhân của chúng ta, so với em hoàn toàn khác


Polly po-cket