Tác giả: Cầu Mộng
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341043
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1043 lượt.
.
“Đúng.”
Cô nghi ngờ chỉ vào mình. “Tôi?”
“Đúng.” Anh rất chắc chắn trả lời cô.
“Tôi còn phải chăm sóc cho ba.”
“Tôi đã sắp xếp hộ lý rồi.”
“Làm sao mà giống chứ.”
“Em rốt cuộc có muốn thay quần áo hay không? Em không thay, tôi sẽ thay dùm em.” Anh rất không kiên nhẫn nhìn cô.
Bộ mặt Long Dật Thần thoạt nhìn cứ như ác bá, Mục Thanh Y do dự một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhẹ nhàng đi qua, thay quần áo, thu xếp hành lý.
Đương nhiên, khi thay quần áo cô đuổi anh ra ngoài.
Long Dật Thần có được máy bay riêng cô cũng không kinh ngạc, có thể xếp trong năm gia tộc giàu có nhất nước, không có máy bay riêng mới kỳ quái.
Nhưng — Mục Thanh Y cau mày gãi gãi tai. Dựa vào cái gì cô lại nghe theo mỗi khẩu lệnh mỗi động tác của anh?
Anh đến Australia xử lý công việc còn chưa tính, làm xong có thời gian có thể đi ngắm kang-gu-ru mà, thật sự không cần thiết chạy đến chỗ trọ của cô bắt cóc cô lên máy bay.
Gần đây cô ở Australia cũng đã quen rồi, bắt đầu dự tính việc định cư, kết quả bị anh làm thành như vậy, toàn bộ kế hoạch đều ngâm nước nóng (bị lỡ dở).
Đầu càng ngày càng giống tương hồ, cô đã thức đêm mấy hôm rồi, thật sự rất mệt, mệt đến nỗi năng lực phán đoán cũng kém đi nhiều.
Cuối cùng, cô không phản kháng nữa, bỏ vũ khí đầu hàng với Chu Công, vui vẻ làm tù binh.Dù sao người kia cũng sẽ không đem cô bán, bởi vì cô không đáng tiền.
“A...” Tay chân duỗi ra ngáp một cái thật to, ánh mắt từ từ đánh giá căn phòng.
Nơi này không phải nhà ở Đài Loan của anh, như là phòng trong khách sạn, có điều tuyệt đối là tiêu chuẩn phòng tổng thống.
Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, phòng của ông chủ của tập đoàn tài chính Hoàng Quan nhất định là siêu xa hoa.
Ngủ no rồi, có thời gian cũng có tinh thần tĩnh tâm lại để suy nghĩ một ít vấn đề.
Đầu tiên, anh đến Australia liền tìm tới cửa, thừa dịp đầu óc cô đang mơ màng, ép cô lên máy bay. Kế tiếp, nguyên nhân anh làm như vậy, cô mơ mơ hồ hồ nhớ rõ khi anh tìm tới cửa có vẻ rất tức giận — vấn đề là, cô ở Australia thật sự không có khả năng chọc tới anh mà?
Có lẽ là bức thư từ biệt khi cô rời khỏi Tôn Tước quá mức ngắn gọn... Vậy cũng không lý nào, đã lâu rồi mà còn tức giận như vậy sao?
Rốt cuộc là vì sao chứ? Mục Thanh Y nghĩ nát óc cũng không hiểu nguyên nhân làm tính tình anh thay đổi lớn như vậy. Trước kia, anh vẫn rất có phong độ quân tử, tuyệt đối sẽ không giống lần này không khống chế được cảm xúc.
Không nghĩ ra được thì không cần làm khó mình nữa, cho nên Mục Thanh Y nhanh chóng từ bỏ, quyết định tắm rửa mát mẻ một chút rồi nói sau.
Cô bước vào phòng tắm không lâu thì Long Dật Thần đi vào phòng.
Trên giường lớn vô cùng lộn xộn, rất giống tình cảnh bi thảm sau chiến tranh.
“Tướng ngủ xấu quá.” Tuy là đang chê trách, nhưng khóe miệng của anh cong lên một cách đáng ngờ.
Tháo lỏng caravat, cởi áo khoác trói buộc mình cả ngày ra —
Cửa phòng tắm bật mở, Mục Thanh Y vừa mới tắm xong sững sờ đứng đó.
Caravat lệch nghiêng, áo sơmi lỏng ra, một nửa còn bỏ trong lưng quần, một nửa lộ ra bên ngoài, kiểu tóc hơi lộn xộn, Long Dật Thần bỏ xuống vẻ nghiêm chỉnh, vẻ sa sút đáng chết, mê hoặc người ta đáng chết, nhất là da của tên đáng chết đó còn nửa che nửa hở, cảnh xuân giống như lộ ra lại không lộ ra, quả thực có thể khiến con gái đàng hoàng biến thành cuồng ma hái hoa mà.
Bởi vì bây giờ cô có dục vọng hái hoa điên cuồng, cô cảm thấy rất hổ thẹn vì bản thân, người đàn ông này cũng không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy, nhưng trạng thái này đáng chết này là lần đầu tiên, hình tượng bình thường của anh quá mức nghiêm túc chính trực, mà cô thì không có can đảm tàn phá trụ cột của quốc gia.
Long Dật Thần vô cùng hứng thú nhìn người vừa ra phòng tắm liền đứng chết ở cửa nhìn chằm chằm mình. Vẻ mặt của cô quá mức ý vị sâu xa, hình như đang... Giãy dụa.
Cô vừa mới tắm xong, da thịt màu phấn hồng, mặt mày hình như càng trong trẻo động lòng người, làm cho anh xúc động đến mức không khống chế được.
“Anh vào bằng cách nào?” Mục Thanh Y rốt cục khó khăn tìm về giọng nói của mình, tự nhủ mình không được tiếp tục tưởng tượng cảnh anh không mặc quần áo, thật sự đang thử thách lực tự chủ của cô mà.
“Phòng của tôi, đương nhiên là có chìa khóa.”
“Phòng của anh? Bây giờ chúng ta rốt cuộc đang ở đâu?”
“Hongkong. Tôi phải tuần tra công ty con.”
“Tôi có nói tôi muốn ở chung phòng với anh sao?” Vô duyên vô cớ bị anh đưa đến Hongkong, làm không tốt bị anh bán cũng không biết.
“Em có vẻ cũng không phản đối mà.” Nghĩ một chút anh liền trả lời như vậy.
Cô không phản đối là vì cô đang ngủ, tên này vốn đang kiếm cớ mà.
“Nhìn em vẻ như rất muốn nhào vào tôi.” Mục Thanh Y thiếu chút bị những lời này dọa té ngã rồi.
“Đến đây đi, tôi không chống cự đâu.” Vì giữ cô lại, anh không tiếc lấy thân dụ dỗ, nghĩ đến cũng vô cùng bất đắc dĩ.
Nhìn anh dang rộng hai tay, làm ra vẻ mặt hào phóng mặc cho cô chà đạp, Mục Thanh Y có vẻ rất muốn xông lên — anh đi chết đi, xem cô là cái gì chứ?
“Tôi đối với anh không có h