Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Chung Nhà, Xấu Xa

Tổng Giám Đốc Chung Nhà, Xấu Xa

Tác giả: Cầu Mộng

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 134885

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/885 lượt.

Tôi làm sao mà biết anh sẽ không đột nhiên biến thành “người sói”, đến lúc đó chẳng phải tôi muốn cầu cứu cũng không có cửa sao?
- Còn gì nữa?
Mục Thanh Y nhịn không được cất tiếng thét chói tai.
- Tôi đều đã nói trắng ra như vậy, thế mà anh vẫn có mặt mũi hỏi “còn gì nữa” sao?
- Cũng đúng.
Anh gật đầu hiểu ý.
- Tôi biến thành người sói, cô tự nhiên cũng sẽ thất thân, thân cũng mất, thực sự là không còn gì nữa rồi.
- Ai nói?! Nếu là cưỡng bức như người ta nói, tiếp sau đương nhiên chính là bị cảnh sát thẩm vấn; nếu là cả hai hợp nhau, tình một đêm, mọi người cùng vui vẻ hợp rồi vui vẻ tan; còn nếu như là trường hợp người bị hại đồng ý âm thầm hòa giải, như vậy cũng phải có khoản kha khá để bịt miệng”
Cô hoàn toàn là dựa vào mấy cuốn tiểu thuyết rồi suy diễn.
Long Dật Thần “tâm bình khí hòa” kiên nhẫn ngồi nghe cô nói xong đoạn diễn thuyết xuất sắc.Quả nhiên không hổ là viết tiểu thuyết, ngần ấy phiên bản xem cũng quá đủ rồi.
- Đã nói xong?
- Trước mắt tôi chỉ có thể nghĩ ra được vậy thôi.
- Vậy đi thôi.
- Đi đâu?
- Uống trà nói chuyện phiếm.
Nghe giọng vân đạm phong khinh (bình thản) của anh, cô rất bực tức, vì thế cứng rắn nói:
- Tôi phải về đi ngủ.
- Lấy đá đắp một chút lên con mắt thỏ của cô đi, nếu không ngày mai cô sẽ đau đến nỗi không mở mắt ra được cho coi.
Bỏ đi, coi bộ dạng cô bây giờ bừng bừng sức sống, có lẽ vừa rồi cũng không phải quá đau lòng, cùng lắm chỉ là “con gái trời sinh đã đa sầu đa cảm”, một chút cảm xúc vụn vặt thôi.
Hả? Kẻ này đang lo lắng cho cô sao? Vậy cô cũng không thể nhờ vả anh được, không cần cái bộ mặt đáng ghét coi trọng, như vậy căn bản không đạt được hiệu quả.
- Hay là cô muốn thức trắng đêm nói chuyện với tôi?
Anh nghiêng mình tới sát cô, khẽ hỏi bằng một giọng hết sức mờ ám.
Xem đi, xem đi, bộ mặt người sói sắp lộ ra tới nơi rồi! Mục Thanh Y lập tức dùng hết sức đẩy anh ra, rồi vội vàng chạy xuống lầu, trước khi bước vào cửa phòng còn không quên hướng lên phía lầu anh ở giơ ngón tay giữa.
Long Dật Thần lắc đầu cười, trên mặt không hề che giấu vẻ cưng chìu. Một cô gái cá tính đáng yêu như vậy, nếu anh nói buông tay thì sẽ thật ngu ngốc, đời người đương nhiên cũng sẽ bỏ lỡ rất nhiều sắc màu rực rỡ.
- Cái gì? Cô ta còn đang ở nhà cậu?
Đường Kiếm Phi không thể tin nổi trợn mắt nhìn ông bạn chí cốt, anh không nghĩ rằng vừa thuận miệng hỏi một câu, lại nhận được câu trả lời chấn động tới vậy.
- Vì sao cô ấy phải đi?
- Loại con gái như vậy cậu cũng có thể chịu đựng được sao?
Nếu là anh, một phút cũng không thể chịu được, một cô gái lôi thôi chẳng biết để ý đến bản thân, không có hình tượng khí chất gì ráo, gu thẩm mỹ của Thần tại sao lại sa sút đến nỗi này?
- Có cái gì mà không thể chịu được?
- Cô ta vốn dĩ không thể xem là phụ nữ được.
- Tôi tin rằng những thứ mà phụ nữ nên có thì cô ấy cũng không thiếu.
Long Dật Thần vừa xem hồ sơ vừa cười nói.
- Đã thử rồi?
Anh tựa như không nghe thấy, chỉ tập trung phê duyệt hồ sơ.
Biết rồi nha, còn chưa tới tay, vậy cô gái này có cái gì mà khiến cậu ấy nâng niu như bảo bối trên tay chứ? Đường Kiếm Phi không hiểu.






- Vũ hội đêm nay, muốn tớ giúp cậu tìm bạn nhảy không?
- Không cần.
- Cậu chọn rồi?
- Cậu nghĩ tại sao căn hộ lớn của tớ lại cho người ta ở không vậy hả?
Đường Kiếm Phi thiếu chút nữa thì ngã khỏi ghế sô pha.
- Trời ạ! Tớ thật không hiểu nổi!
Đường Kiếm Phi chán nản thở dài.
Thật ra bản thân Long Dật Thần cũng không rõ ràng lắm, cho nên với vấn đề này của bạn tốt anh vẫn như cũ “giả điếc”.
Cô hình như rất thích cái sô pha ở phòng khách kia, chỉ cần cô không ở trong phòng, phần lớn thời gian sẽ có mặt tại đó.
Long Dật Thần phát hiện bản thân đã bắt đầu có thói quen vừa vào cửa liền nhìn về phía sô pha, mà hôm nay ngoài dựa đoán không nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia loanh quanh gần đó.
- Thanh Y, Mục Thanh Y
Sau khi tìm hết một lượt các phòng, anh xác định cô không có ở nhà.
Di động gọi mười lần đường dây vẫn bận, Long Dật Thần đột nhiên ý thức được sự tình có chút không hợp lý, thế là vội vàng gọi một số mới.
-Thanh Y không có tới đây.
-Đã làm phiền rồi.
Cô ta ở Đài Bắc hình như chỉ có Quách Quả Lan là bạn bè, không ở đó, điện thoại lại không gọi được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Di động bỗng chốc vang lên, anh vội ấn phím nghe.
- Long Dật Thần, anh ở đâu?
-Cô ở đâu?
- Tôi ở khách sạn FK
Anh ngạc nhiên xác nhận lần nữa.
- Ở đâu kia?
- Khách sạn FK.
- Cô làm cái quái gì ở chỗ đó?
Long Dật Thần lần đầu tiên trong đời không khống chế được chửi ầm lên. Đó vốn không phải nơi con gái đàng hoàng hay lui tới!
- Anh có thời gian quát nạt tôi, chi bằng đến đây giúp tôi đi.
Bây giờ không phải lúc so kè ai to tiếng hơn, cô không thể gào lên với anh, dù sao thì cô cũng có việc cần nhờ người ta.
- Tôi sẽ đến ngay.
Nếu có thể bay, anh nhất định không chút do dự chọn bay tới đó, anh sợ