
Tác giả: Cầu Mộng
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134919
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/919 lượt.
Xương Hà nhẹ nhàng mà hỏi, “Mẹ cả của con đâu?”
Mục Thanh Y cúi hạ mí mắt, từ phía sau xe lăn đi đến trước mặt cha ngồi xổm xuống, cầm lấy hai tay của ông, có chút không biết nên mở miệng như thế nào.
“Nói đi, ba chịu đựng được.”
“Nghe chị hai nói, khi mẹ cả đuổi theo anh cả chạy ra, bị một chiếc xe vận tải lớn đụng vào... Đã mất rồi.”
Mục Xương Hà thật lâu không nói lời nào.
“Ba...” Cô có chút lo lắng.
Ông vỗ vỗ tay con gái “Ba không sao, chỉ hơi buồn chút thôi.”
“Tất cả đều đã tốt lên.”
“Tất cả đều đã tốt lên.” Ông lặp lại lời con gái nói.
“Ba, con cũng định cư ở Australia nhé?”
“Thanh Y,” Giọng điệu của Mục Xương Hà trở nên ngưng trọng, “Con không cần như vậy.”
“Ba —”
“Hôn nhân không phải trò đùa.”
Mục Thanh Y khó hiểu nhướng mày.
Ông đưa tay xoa đầu con gái, nhẹ nhàng cười, “Con bé ngốc này, sự gần gũi của bác sĩ La con vốn không tiếp nhận được.”
Cô chỉ có thể khó hiểu tiếp tục nhìn cha.
Ảo não thở dài, ông có chút áy náy nhìn con gái, “Từ sau khi xảy ra chuyện lúc con còn nhỏ, con vẫn luôn đề phòng người khác, luôn vô thức từ chối sự gần gũi của người ta, cũng không cho mình quá gần gũi người khác.”
“Có sao?” Cô không khỏi nhíu mày nghi ngờ.
“Mỗi lần cậu ấy đến gần con, con đều làm cho người ta lâm vào tình trạng khốn quẫn, còn nói không có?”
Cô có chút ngượng ngùng, “Lúc đó con đang suy nghĩ, đột nhiên bị người ta đến gần nên làm động tác phòng vệ theo bản năng thôi mà.”
Mục Xương Hà cũng cười rộ lên.Uh, theo bản năng, có đôi khi cơ thể con người thường thành thật hơn lòng người.
“Chúng ta tiếp tục tản bộ đi.” Không thể giống như ba đã nói, rõ ràng Long Dật Thần cùng cô kề mặt khiêu vũ cũng được mà, không có lý do gì La bác sĩ chỉ lỡ tay ôm trúng thắt lưng đã bị cô đánh té ngã. Cô không dám nghĩ xa hơn, vì trực giác cho biết đáp án sẽ làm bản thân sợ hãi.
“Nơi cô ở cũng rất thoải mái.”
Cô trừng mắt, nhìn anh trơ tráo ngã lên giường của cô.
“Sao, vừa rồi đang ngủ hả?” Dựa vào độ ấm trên giường, tuyệt đối là như vậy.
“Tối hôm qua tôi thức đêm...” Không đúng, bây giờ không phải nói chuyện này, “Anh đứng lên, một người đàn ông tùy tiện nằm lên trên giường con gái thì không lịch sự chút nào.”
Nắm bàn tay đang lôi kéo tay anh của cô, đem cô túm ngã lên giường, anh xoay người chặt chẽ đặt cô dưới thân.
“Sống ở đây rất vui đúng không?”
Mục Thanh Y nhíu mày, “Anh Long cho rằng trong nhà có người bệnh là chuyện rất vui vẻ sao?” Loại vui vẻ này cô không thèm đâu.
Tay anh ấn lên đôi môi hồng của cô, ánh mắt nhìn cô lại có vẻ u ám, “Cùng bác sĩ trưởng trẻ tuổi đẹp trai có một đoạn tình yêu lãng mạn bất ngờ, không phải sẽ làm con gái động lòng sao?”
“Thật buồn cười, anh có phải con gái đâu, dựa vào cái gì nói gặp gỡ bất ngờ như vậy sẽ làm con gái động lòng?” Cô theo bản năng phản bác lại, trong lòng lại không hiểu sao chột dạ, tựa như người vợ lăn nhăn bên ngoài bị chồng bắt gặp.
“Vẫn nhanh mồm nhanh miệng như thế này.” Anh nhíu mày.
Hai tay cô tạo ra khoảng cách giữa hai người, nghi ngờ nhìn người đàn ông ở trên người mình, “Thật ra anh uống nhầm thuốc gì rồi?”
“Hỏi hay lắm.”
“Tôi không nợ anh, tự nhiên giở tính cậu chủ ra với tôi làm gì?”
“Trừ em ra, tôi thật nghĩ không ra ai có thể làm tôi tức giận như vậy.”
Ngang ngược mà? Đây chính là vu cáo hãm hại, hơn nữa bây giờ bọn họ lại dùng loại tư thế này nói chuyện, thật sự rất dễ lau súng cướp cò (chuyện ngoài ý muốn), cô còn mặc áo ngủ mà!
“Để tôi đứng lên.”
“Không cho.”
“Dù anh có gì không vừa ý, chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói rõ, đừng nói chuyện trên giường như vậy.”
Anh rất thích tư thế lúc này. “Em tính định cư ở Australia?”
“Cho dù không ở lâu, cũng phải chờ ba tôi có thể tự lo cho mình được mới có thể đi.”
“Tôi rất nhớ em.”
Mục Thanh Y ngây người, hoàn toàn không đoán được anh sẽ nói ra một câu như vậy, trực tiếp xâm nhập đại não.
Anh từ từ ghé sát môi của cô, “Mà hình như em không có nhớ tôi.”
Quay mặt đưa khuỷu tay lên, co chân lên đỉnh đầu, cô nhanh nhẹn lộn vòng xuống giường.
“Em...” Cô gái này đúng là rất biết phá hư không khí!
“Long Dật Thần, nếu anh muốn phụ nữ, đừng bao giờ có suy nghĩ gì với tôi, tôi không phải loại người tùy tiện này.” Không được, tim đập nhanh quá, phải bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh.
“Nếu chỉ vì cần phụ nữ, tôi cần gì bay hơn nửa vòng Trái Đất để tìm em.” Ánh mắt anh sáng quắc nhìn qua.
Cô lui đến cửa phòng ngủ, chuẩn bị một màn bỏ chạy không hợp tác, bởi vì bộ dáng anh thoạt nhìn rất giống hôm nay không ăn được cô sẽ không bỏ qua.
“Ông chủ lớn như anh không phải hàng năm đều phải bay tới bay lui sao?” Bắt nạt cô kiến thức nông cạn hả.
“Tôi chỉ có thể dừng lại ở Australia tám tiếng.”
Mục Thanh Y hơi sửng sốt.
“Cho nên em lại đây cho tôi.”
“Không muốn.”
“Vậy mặc đồ này lên máy bay cũng được.”
Hả? Cô há hốc mồm.
“Anh nói gì cơ? Lên máy bay?” Hôm nay lỗ tai của cô hình như có chút vấn đề