
Tác giả: Cầu Mộng
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134826
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/826 lượt.
Chị Quả Quả, tiếng chuông của chị giống như hung linh đêm khuya vậy (hung linh = tiếng chuông báo điềm không may).” Giọng nói lập tức trở nên yếu đuối tội nghiệp.
“Chị còn biết coi bói đó.” (em chém, ai biết chỉ em với)
“Người ta hôm nay vừa mới lên đây nha, ngay cả phòng trọ còn chưa thuê được, chị thúc giục như vậy tàn nhẫn quá à.” Không buồn nôn chết chị, em không phải là Mục Thanh Y.
“Đã sớm nói em đến nhà ngủ chung với chị, còn dè dặt vớ vẩn làm quái gì?” Người bên kia điện thoại cũng không phải kẻ dễ bắt nạt.
“Người ta, người ta vẫn còn ngây thơ nha.”
“Ngây thơ của em là tương đối, theo thước đo trình độ của chị, em đã ở cấp độ Hắc Sơn lão yêu rồi.”
“Chị Quả Quả là Nhiếp Tiểu Thiện?” Cô vui vẻ chăm chỉ gọi.
“Vậy Ninh Thái Thần của chị ở đâu?”
“A, đã hơn nửa đêm, chị Quả Quả à, chị kiềm chế chút, đừng gọi dê xồm tới.”
“Nếu thực sự gọi một gã dê xồm đến, trời mới biết ai chịu thiệt hơn?” Bên kia điện thoại rất “Hào phóng” đưa ra câu trả lời như vậy.
Chị Quả Quả đúng là kẻ mạnh nha! Vẻ mặt Mục Thanh Y run rẩy, mắt trợn trắng.
“Thanh Y, nếu không giao bản thảo chị tìm hoa đán đến đè bẹp em nha.” (hoa đán = diễn viên nam đóng vai nữ trong tuồng cổ)
“Không phải đã gửi đến hòm thư của chị rồi sao?” Hung linh đêm khuya này, quấy nhiễu tâm trạng hối hận ảm đạm của cô. Đáng ghét, gã kia tốt nhất đừng để cô gặp lại, nếu không nhất định sẽ cho anh ta đẹp mặt.
“Không nói sớm, lãng phí tiền điện thoại, cúp máy đây.”
Cần gì thực tế vậy chứ! Mục Thanh Y nhìn điện thoại trên tay nhún vai bĩu môi, sau đó tắt máy ném qua một bên, lăn lên giường đi gặp chu công bồi dưỡng cảm tình (ngủ áh).
Xem nhà thật là một công việc vất vả a, vất vả đến nỗi hứng thú mua nhà của Mục Thanh Y từ từ bốc hơi, bắt đầu suy nghĩ muốn ở mãi trong phòng trọ cho rồi.
Mua hàng phải xem ba nhà mới có thể kết luận, nhưng vấn đề là xem và so sánh quá nhiều, ngược lại cô sẽ cảm thấy hoa mắt, bắt đầu có hội chứng vọng tưởng mình bị hại, cô cảm thấy mỗi căn nhà đều như một chậu máu há to miệng chờ ăn tiền của cô.
“Ôi!” Thật là vất vả.
“Ôi!” Áp lực muốn đè bẹp người ta.
“Ôi!” Rốt cuộc vì sao cô vẫn ngồi đây than ngắn thở dài chứ?
Qua lớp kính cửa sổ nhìn dòng người ngược xuôi trên phố, mọi người đều có vẻ nhàn nhã như vậy... Cô thừa nhận trạng của mình bây giờ có hơi ghen tỵ.
Uống một ngụm lớn nước đá, định làm cho mình hạ hỏa.
Ơ? Hai mắt chợt nheo lại. Người đàn ông mới ra khỏi chiếc xe bên kia đường, khuôn mặt trông rất quen nha — phải đến bắt chuyện với người đó một chút, hiếm thấy người không trí nhớ như cô lại nhớ rõ ai đó.
Đặt ly nước xuống, cô vọt tới quầy quăng ra một tờ tiền mệnh giá lớn rồi vội chạy ra ngoài.
Cơ hội đến, bỏ qua thì chính là kẻ ngốc, mà Mục Thanh Y không cho phép mình là một kẻ ngốc.
“Anh yêu —”
Một giọng ngọt đến phát ngấy làm người ta phải nổi da gà truyền tới, khiến mọi người trên đường đều phải chú ý.
Long Dật Thần cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bóng người chạy như bay về phía mình, nhanh đến nỗi cả thời gian phản ứng anh cũng không có, người nọ ngay lập tức nhào vào lòng anh, xương sườn anh bị đụng mạnh đến nỗi phát đau.
“Úc”
Đây không phải là yêu thương nhung nhớ gì hết, nhất định là rắp tâm mưu sát mà.
“Anh yêu, hôm qua nói muốn gặp người ta mà lại lỡ hẹn, hại người ta cả đêm không ngủ được, anh phải đền cho người ta đó.”
Có ai làm ơn tới nó cho anh biết cô gái điên rồ này từ cái bệnh viện tâm thần nào chạy ra không? Long Dật Thần lạnh lùng, dùng sức với hy vọng có thể thoát ra khỏi tay cô, nhưng lại phát hiện cô gái này có đôi tay khỏe kinh người.
“A...”
Lúc này mọi người nghe thấy tiếng thét chói tai vang tận trời xanh.
Mọi người vội vàng bịt tai lại.
“Anh là ai?”
Cô ôm người ta nửa ngày trời mà không quen biết? Hôm nay là ngày cá tháng tư à?
Long Dật Thần nhướng đôi mày rậm. Cô gái này quả là to gan!
Cũng nhanh như khi xuất hiện, mọi người trên đường chỉ biết trơ mắt nhìn cô gái muốn làm đà điểu kia, kêu một chiếc taxi chuồn mất.
Lên xe rồi, Mục Thanh Y ngồi ở ghế sau ôm bụng cười một tràng, khiến cho lái xe nghi ngờ có phải mình đã đón nhầm một bệnh nhân tâm thần hay không.
“Cô ơi, cô có khỏe không?”
Không phải cô có bệnh chứ? Vừa lên xe đã cười như vậy.
“Khỏe, không thể nào... khỏe hơn được.”
Vẻ mặt người đàn ông kia thật thú vị, xem ra sau này mỗi ngày mỗi tháng cô đều sẽ có tâm trạng thoải mái rồi.
Chết chắc rồi!
Cắm đầu chạy sang buồng điện thoại bên kia đường, nhanh chóng bấm liền một dãy số, đồng thời trong lòng không ngừng cầu nguyện, các vị thần linh trên trời phù hộ một chút cho người ngẫu nhiên hướng Phật tin Chúa như cô đi.
- Quách Quả Lan, cho hỏi ai vậy?
- Chị Quả Quả, em đây, Thanh Y!
- Thanh Y à.
Quách Quả Lan lập tức chột dạ lên tiếng, tiếc là cô không nhận ra, liên tục tuôn ra cả một chuỗi dài.
-Chị Quả Quả, em mới làm mất di động, nếu có người đàn ông lạ nào gọi điện thoại đến hỏi th