
Tác giả: Cầu Mộng
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 134833
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/833 lượt.
g, bây giờ bỏ qua hứng thú, chỉ vì vấn đề mặt mũi đàn ông, anh cũng phải bắt cô trở về.
Tốt nhất cô nên an phận, trước khi anh chủ động buông tha, đừng hòng thoát khỏi anh nữa.
Ánh mắt anh chợt lóe lên tia u ám, vận mệnh tương lai của Mục Thanh Y từ đây bụi bậm phủ mờ. (trần ai lạc định)
Bác thư kí già bắt đầu thấy tội nghiệp cho người đã chọc giận tổng giám đốc. Bình thường người có thể làm cho bộ mặt u ám ít ai biết đến của anh xuất hiện thì người đó tới số chắc rồi.
Chẳng qua, bác cảm thấy rất ngạc nhiên, không biết ai đã chọc vào tổng giám đốc quanh năm sắc mặt không rõ buồn vui của bọn họ?
-Thư kí Dương, bác ra ngoài trước đi, nếu có việc tôi sẽ gọi bác.
- Được, tổng giám đốc.
Chờ thư ký rời khỏi phòng làm việc, Long Dật Thần không chút do dự quay ngay một dãy số điện thoại. Ở Đài Bắc, Mục Thanh Y không có người thân hay bạn bè nào khác, hơn phân nửa vẫn sẽ là đi tìm cái cô “biên tập nhỏ” kia.
- Chị Quả Quả.
Sau tiếng hét vang như gặp được ánh sáng cuối đường hầm, Mục Thanh Y trong tư thế lấy trọng lực tăng tốc độ lao thẳng tới cô ôm ấp.
Quách Quả Lan nhịn không được bật ra một tiếng rên rỉ đau đớn.
- Thanh Y, em tính giết người hả?
-Em đã quyết định sẽ ở chung với chị Quả Quả, chị thấy có vui không?
Cô dùng vẻ mặt thật ngọt ngào hỏi.
- Bây giờ chị đang rất khốn khổ.
Cô nói thật, xương sườn cô vừa bị đụng cho sắp gãy tới nơi.
- Thật không nể mặt người ta mà.
Quách Quả Lan đẩy cô ra, không muốn cho cô tiếp tục đàn áp lồng ngực mình thêm nữa.
- Không phải em vào Tôn Tước ở sao? Làm sao mà lại chạy tới đòi chen chúc với chị?
Cô ta có vẻ hưng phấn quá mức, thái độ đó làm cô cảm thấy nghi ngờ.
Đem hành lý ném xuống sàn nhà, Mục Thanh Y vui vẻ nhảy lên sô pha, nhấc đĩa hoa quả trên bàn lên và bắt đầu... điên cuồng gặm.
Thấy cô cố ý lảng tránh, Quách Quả Lan biết nhất định là có vấn đề ở đây.
- Em trốn đi chủ nhà có biết không?
- Tại sao em phải nói cho anh ta biết?
- Anh ta là chủ cho thuê nhà mà.
- Đúng rồi, anh ta chỉ là chủ cho thuê nhà mà thôi, ngoài ra em không nợ anh ta tiền thuê, bỏ đi, dựa vào đâu mà lại phải nói cho anh biết?
Mục Thanh Y nói cũng có vẻ hợp lý hợp tình.
- Thì xuất phát từ phép lịch sự cũng có thể thông báo với người ta một tiếng mà.
Quách Quả Lan cố gắng dạy cho cô chút lễ nghi làm người cơ bản.
- Em mặc kệ anh ta.
Tiếp tục cố gắng gặm quả táo, táo nhà chị Quả Quả thật thơm giòn làm làm sao.
Thấy cô không thèm coi ai ra gì, tới nhà mình mà chỉ ngồi gặm táo, Quách Quả Lan lắc đầu cười.
Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô ấn phím nghe, sau đó vẻ mặt trở nên phức tạp, nhìn về phía kẻ đang ra sức tiêu diệt đám hoa quả.
Mục Thanh Y không hiểu cho nên nhìn lại cô. Chị Quả Quả nhận cú điện thoại làm sao mà cứ dùng ánh mắt như quỷ điếu nhìn mình vậy?
- Thanh Y, điện thoại.
Hả? Cô nghi ngờ nhận máy.
- A lô.
- Mục Thanh Y.
- Cô quyết định không thuê nhà?
- Ừ, tôi chỉ là kẻ phúc bạc mệnh hèn, nghĩ tới nghĩ lui thấy không thích hợp sống ở một nới lộng lẫy xa hoa như vậy, cho nên tôi quyết định sẽ đi tìm nhà lần nữa.
- Tốt lắm.
Ồ! Cô nghe không sai chứ, anh nói tốt lắm nha.
- Vậy cảm ơn.
Người ta không ngại, cô đương nhiên lại càng không để ý.
- Tôi nhớ rõ có người đã từng nói, chỉ cần chủ nhà không ngại, cô ấy sẽ ở lại trong một quãng thời gian “vĩnh viễn sánh cùng thiên địa” mà. (dài lâu như trời đất)
Sau gáy càng lạnh, ngay cả đám lông tơ cũng nhịn không được, đồng loạt dựng đứng lên hưởng ứng sự kiện lớn này.
- Làm ơn đi, tôi nói giỡn thôi không được hả.
- Cho nên lời cô vừa nói, tôi cũng coi như là giỡn thôi.
Ngang như cua? Hai mắt Mục Thanh Y phút chốc trợn to hết cỡ, chút nữa thì rớt luôn ra ngoài. Người này thật ra muốn gì đây? Nói xong một câu rồi dập máy luôn à, cả cơ hội chống án cũng không cho cô.
Lóe sáng, lại lóe sáng, Quách Quả Lan cảm thấy tâm hồn cô đã muốn xuất khiếu tới cảnh giới cao nhất rồi.
- Chị Quả Quả...
Giọng nói tựa như sắp khóc.
- Ừ.
Con bé kia đang bị sốc, an ủi một chút vậy.
- Em không muốn làm osin.
- Hả?
Hoàn toàn theo không kịp suy nghĩ của cô.
- Nhà anh ta rộng lắm, một mình quét dọn mệt chết luôn.
Tiếp tục lên án.
- Anh Long bảo em làm osin?
Không thể nào đâu.
Dừng một chút, cô nhấn mạnh.
- Khả năng này rất lớn.
- Em nghĩ nhiều quá rồi.
Khả năng tưởng tượng của con bé này vô cùng phong phú.
- Mới nghĩ đã thấy khủng bố rồi. Nếu thành sự thật nhất định em sẽ chán đời đi tự sát.
Đối với cách nói này, Quách Quả Lan kiên trì giữ lại ý kiến. Trên cơ bản, cá nhân cô cho rằng dù người trên thế giới này có chết sạch, Mục Thanh Y cũng vẫn sẽ giống như một con gián kiên cường mà sống.
- Vậy bây giờ em dự dịnh như thế nào?
-Chỉ cần không phải làm osin, em sẽ trở về.
Dù sao có thể ở căn hộ đáng mơ ước như vậy, ngẫm lại cũng là điều khiến cho người ta thèm thuồng chứ bộ.
- Vậy tại sao em lại chạy tới