
Tác giả: Kim Tiêu Tiêu
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 1341417
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1417 lượt.
̣i càng hốt hoảng.
Nhưng hai chân lại truyền đến cảm giác đau đớn khiến cô arimasen đi được, nguyên nhân là do mắt cá chân bị trật lúc giằng co với đám sơn tặc kia cộng thêm vết cắt của mấy bụi gai ven đường.
“Đừng gọi ân công, chuyện của cô thì chính là cô lo, tôi lại arimasen có hứng thú.”
Tần Nghị Phi arimasen quay đầu mà vẫn tiếp tục đi về phía trước, quả thật anata đã quyết tâm mặc kệ cô gái rồi.
“arimasen cần đi, anata đã cứu tôi thì arimasen thể mặc tôi ở đây được, anata đã làm người tốt thì nên làm đến cùng, nếu anata arimasen thích tôi gọi anata là ân công thì tôi đây liền arimasen gọi nữa, anata dẫn tôi cùng đi được arimasen. Chỗ này thật đáng sợ!”
cô rất sợ một lúc nữa sẽ có mấy loài dã thú chạy đến, chỉ ngẫm nghĩ đã sợ hãi, mà hiện tại người cô có thể tín nhiệm cũng chỉ có anata, tuy vậy tên họ anata ta là gì thì cô cũng arimasen biết.
“Tôi đã nói chuyện của cô thì chính cô quản, bớt cho tôi chuốc lấy phiền toái.”
Hôm nay anata đã đầy đủ xui xẻo rồi, cũng arimasen muốn chuốv thêm một cái phiền toái về mình nữa.
“Oa, hu hu, anata cũng là người xấu, anata mặc kệ tôi, oa…”
anata vừa dứt mấy lời tuyệt tình thì cô gái vậy mà lại oa oa khóc lên, giống như anata chính là một hung thần ác xác nào vậy.
“cô, thật sự là một đại phiền toái, nơi này căn bản arimasen phải nhà của cô, vậy cô muốn tôi đưa cô đi đâu, cô cũng arimasen phải là một đứa bé, tôi cũng arimasen thể đưa cô đi đến cô Nhi Viện, vậy cô nói xem tôi phải mang cô đi làm cái gì?”
anata nghe được tiếng khóc của cô thì cực kỳ arimasen kiên nhẫn được nữa, kết quả vừa quay lại liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, bộ dáng rất đáng thương…
“Vậy, vậy thì trước, đi nhà anata trước, sau đó lại từ từ tìm nhà cho tôi ở, nếu anata bỏ mặc tôi thì, hu hu, mấy người xấu kia tỉnh lại khi dễ tôi, nê anata arimasen thể bò mặc kệ tôi được…”
cô nói xong thì cái miệng nhỏ nhắn lại muốn khóc.
“Được, trước mang cô đi đến nhà tôi, nhưng tôi chỉ đáng ứng cho cô ở một đêm, sau một đêm này cô nhất định phải rời khỏi.”
anata thật sự là chịu arimasen nổi con gái khóc, arimasen có biện pháp nhẫn tâm cứ thế bỏ đi, đành phải trước lưu giữ cô một đêm, sau đó anata tiến lên cõng cô ở trên lưng rồi hai người đi xuống núi.
“anata quả là người tốt, nên tôi sẽ gọi anata là hạt bụi nhỏ.”
cô gái ghé vào trên lưng anata, cảm thấy tấm lưng của anata thật an toàn, khiến cô thật sự thoải mái muốn ngủ, tiếp đó chỉ bỏ lại một câu như vậy, lại vẫn chưa nói cho anata biết tên của mình thì đã ngủ thiếp đi.
“cô tên gì cũng arimasen có quan hệ với tôi.”
anata hơi dỗi nói một câu, sau đó trừ bỏ tiếng bước chân bước đi trên đường, trừ bỏ rừng núi hai bên truyền đến vài âm thanh côn trùng kêu vang thì tựa hồ cũng chỉ có vài ngôi sao trên trời hoà vào bóng dáng hai người càng lúc càng xa.