Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Con Được Mẹ Trộm Đi

Tổng Giám Đốc Con Được Mẹ Trộm Đi

Tác giả: Kim Tiêu Tiêu

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341443

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1443 lượt.

tiếng, vùi mặt ở trước ngực cô, nụ hôn của anh rơi vào nơi đẫy đà của cô, nụ hôn này tới quá bất ngờ, cô đang cho là anh còn phải cùng mình cãi vả kia mà, không ngờ anh thế nhưng lại hôn trộm cô, không đúng, cái gì gọi là hôn trộm, cô không thể thua anh được.
"Ai yêu, thật thoải mái nha, rất dễ chịu, anh chàng đẹp trai của tôi, tôi rất yêu mến cách anh hôn tôi, phục vụ tôi thật tốt đi, chờ bản cô nương một khi vui mừng, nói không chừng nha sẽ tạm thời cưng chiều một mình anh, khiến những người trai đẹp kia đều tới \'đảo xa\' nha."
Đôi chân ngọc thon dài của cô vòng quanh hông của anh, dùng bàn chân cọ xát vào da thịt ở bắp đùi của anh. Miệng nhỏ ấy nhìn rất hấp dẫn, rất mê người, nhưng giọng nói ra lại làm cho anh rất tức giận.
"Cô nói cái gì, nam sủng, phục vụ cô, tôi còn phải tăng cường sức lực, cô?"
Anh vốn định câm miệng không nói lời nào, thật không nghĩ đến câu nói đầu tiên của cô lại dễ dàng làm cho anh thất bại, để cho sự kiêu ngạo tự chủ của anh ở trước mặt cô đều tan rã hết.
*
Nửa đêm, tầng hai quán bar.
Vũ Tình ăn mặc rất gợi cảm, cô đi tới quán bar uống rượu.
Cô muốn tìm chút vui vẻ, sau khi tan việc ở một mình cảm thấy rất cô đơn.
Mắt của cô nhìn đến những người đàn ông ngồi quanh quầy bar, người này không được, người kia lại quá mập..
Ha ha, người nọ có bụng bia. Người kia thì đầu trọc. . . . . .
Ai, vì sao nhìn tất cả đàn ông đều không vừa mắt, không để cho cô được toại nguyện đi thuê phòng cùng đàn ông nhiệt tình quấn quýt si mê sao?
Cô thất vọng thu hồi tầm mắt, tiếp tục uống rượu, tiếp tục, một ly lại một ly...
"Người đẹp, một mình uống rượu, tôi có thể ngồi đây không?"
Một người đàn ông, từ bên ngoài đi vào quán bar cũng đã mười mấy phút, hắn cũng ở đây săn mồi tìm người đẹp.
Chú ý rất nhiều người, cuối cùng sự chú ý của hắn rơi vào trên người Vũ Tình đang một mình uống rượu giải buồn, tay của hắn vuốt vuốt chỉnh lại mái tóc của mình, để cho hắn có vẻ đẹp trai hơn, hắn tiến lên đi tới bên cạnh Vũ Tình, chỉa tay về ghế ngồi bên cạnh cô hỏi.
Thật ra thì hắn không hỏi, hắn có thể ngồi, nơi này chính là quán bar, không có vị trí này kia nhất định phải thuộc về người nào.
Vũ Tình không để ý hắn, cô tiếp tục uống rượu của mình.
"Đừng nữa uống..., nếu cô tiếp tục uống rượu như vậy sẽ rất dễ uống say."
Người đàn ông thấy cô không để ý đến mình, hắn cũng không thấy phải lúng túng, thấy cô lại uống rất nhiều ly rượu, hình như nếu không uống say thì sẽ không bỏ qua mà tiếp tục uống.
Hắn cầm ly rượu cô mới vừa rót đầy lấy đi, khuyên cô không nên uống nữa.
"Anh là ai, trả tôi rượu, tôi với anh không quen biết, khuyên anh đừng trông nom chuyện của tôi."
Vũ Tình đã uống say khá nhiều, cô cảm giác trước mắt có hai người, không, là ba người, cũng giống như bốn người, cô nhắm mắt lại rồi lại mở mắt, hắn lại biến thành một người, người đàn ông này là ai, từ nơi nào xuất hiện, mặc kệ cô uống rượu hay không uống rượu làm cái gì?
Cô rất không cao hứng nên nhào qua muốn cướp ly rượu kia của mình về, người đàn ông nhìn cô nhào tới, hắn giang tay ôm cô vào trong ngực, đối với việc ôm ấp yêu thương hắn đang cầu còn không được đây, Vũ Tình cũng không muốn được ôm ấp yêu thương, cô chỉ là muốn đoạt lại ly rượu kia của mình, chỉ là cùng lúc bổ nhào về phía trước, cô tựa như con cừu nhỏ rơi vào lồng ngực sói xám lớn, tối nay cô nhất định trở thành thức ăn ngon trong miệng của hắn. . . . . .
***
Câu nói đầu tiên của cô làm cho anh rất phẫn nộ.
Ánh mắt của anh chứa đầy sát khí, Tô Thiển Hạ một cước đá anh đến bên trong giường, cô đi tới trên ghế sa lon ngồi xuống, trên bàn trước sô pha để hai đĩa trái cây, cô nhàn nhã cầm trái cây ăn.
"Có muốn làm nam sủng của tôi hay không vậy?"
Thấy anh không nói lời nào, cũng không thể cứ ở chỗ này hao tổn sức lực như vậy, thật là lãng phí thời gian.
Cô định mở đầu nói chuyện để phá vỡ không khí trầm mặc lúc này.
"Cô còn dám nói, cầm trái cây bưng lại đây, tôi cũng muốn ăn."
Ở trên thương trường có thể anh lãnh khốc vô tình, còn cô thì sao, anh có chút hết cách với cô, nhìn cách cô ăn trái cây, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng càng thêm mê người, giống như hai đĩa trái cây này là cực phẩm mỹ vị nhân gian, làm cho anh cũng rất muốn ăn.
"Anh qua đây đi, tôi bị anh giày vò rất mệt mỏi, để cho tôi nghỉ ngơi một lát, anh xem nơi này là nơi nào, tới đây ngồi chúng ta cùng ăn, ở trên giường ăn, chẳng lẽ anh muốn phục vụ tôi?"
Cô nháy mắt quyến rũ nhìn anh phóng điện, thần thái lười biếng kiều mỵ không chút nào phải nghe lời anh nói mà đứng dậy. Anh tức giận phẫn nộ, nhưng mà anh không muốn phản bác.
Anh trầm mặt từ trên giường đi tới chỗ trống bên cạnh cô ngồi xuống, vừa muốn ngồi xuống không ngờ ngồi vào chính là một vũng nước lạnh.
Vũng nước này ở đâu ra?
"Tô Thiển Hạ, cô dám trêu chọc tôi?"
Giọng nói của anh rất lớn, anh đánh về phía Tô Thiển Hạ, Tô Thiển Hạ đáng thương bị anh đè ở trên sô pha.
"Không có, tôi không hề biết có vũng nước ở nơi đó, không phải chỉ là vũng nước thôi sao