XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Con Được Mẹ Trộm Đi

Tổng Giám Đốc Con Được Mẹ Trộm Đi

Tác giả: Kim Tiêu Tiêu

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 1341439

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1439 lượt.

ì Thiển Hạ lại vụng trộm mở cửa đi ra ngoài.
Không nghĩ tới, cô vừa mở cửa thì liền thấy Tần Trác Luân.
"Tặng cho em, thích không?"
Ban đầu khi Tần Trác Luân nhận được điện thoại của cô, anh đã cố gắng suy nghĩ lại, cô nói lần đầu tiên là chỉ cái gì lần đầu tiên?
Lần đầu tiên trên giường, hay là lần đầu tiên hôn môi, hay lại là lần đầu tiên ra ngoài ăn cơm, đi dạo phố, đi chợ đêm?
Giữa bọn họ có quá nhiều lần đầu tiên, khiến cho anh có phần khó đoán rồi.
Tuy nhiên nói lần đầu tiên trên giường là dưới tình huống mà anh không tình nguyện phát sinh, nhưng không có nghĩa là anh đã quên.
Anh nhớ rõ đó là tại trong phòng một khách sạn nhỏ, cũng nhớ rõ lần đầu tiên của cô khi đó bởi vì đau đớn mà rơi lệ, lúc ấy anh cũng không rõ tâm tư mình phức tạp là vì cái gì, về sau mới biết được khi đó kỳ thật anh đã có cảm giác với cô rồi.
Khi đó tâm tình phức tạp rất đau lòng.
"Anh, anh làm sao biết chúng ta ở trong này, còn mua một hộp chôclate lớn như vậy làm cái gì, mà tôi cũng chưa nói cho anh là muốn mua chocolate."
Thiển Hạ bỗng nhiên có chút luống cuống, anh, anh tự nhiên biết cô ở trong này, không biết anh có còn nhớ rõ, nhớ rõ quán bar kia hay không?
Cô muốn hỏi, nhưng mà lại không hỏi được, nếu hỏi ra rồi thì anh có thể sẽ hiểu lầm rằng trong lòng cô có anh hay không?
"Anh nhớ rõ em thích ăn chocolate, anh cũng nhớ rõ lần đầu tiên của chúng ta, chính là trong phòng của quán bar kia, lúc em ngủ mơ mơ màng màng đã cầm lấy tay của anh, lại còn xem tay của anh thành chocolate mà cắn, khi đó anh đã biết em thích ăn chocolate. Anh suy nghĩ em nói lần đầu tiên có phải là lần đầu tiên này hay không? Em ở trong điện thoại không nói rõ ràng, nên trước tiên anh gọi điện thoại đến chỗ quán bar đó thì ông chủ quán bar nói em không có ở đó, vậy thì em chỉ có thể ở chỗ này, anh đoán không lầm mà, em cũng thật sự ở chỗ này, đây là chocolate em thích ăn nhất, đừng đứng ngẩn ở đó nữa, mau cầm lấy."
Trời ơi, anh ta, lời nói của anh ta quả thực khiến cho cô xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui vào trốn cũng không được rồi.
Anh ta làm sao lại biết trong lòng cô đang muốn cái gì?
Cứ thế, cô bị động ôm hộp chôclate lớn kia, cũng không biết nên nói cái gì..
Đúng, cô nhớ tới chuyện muốn nói rồi.
Là mảnh khăn tay kia, hừ, tên đàn ông xấu xa này, một bên vừa nói lời tình nồng mật ý với cô, một bên vừa muốn cưới người bạn gái trước của anh ta, vậy anh ta coi cô là cái gì, tự nhiên vẫn còn giữ mảnh khăn tay bạn gái trước tặng cho mình, đúng là đáng giận, cho nên cô nhất quyết kiên định ý niệm không để ý tới anh nữa.
"Chocolate tôi nhận, không cầm đúng là ngốc, đây chính là chocolate ăn ngon nhất, tôi cảnh cáo anh về sau không được nói những lời nữa, đều đã qua lâu như vậy, lại vẫn còn nói ra làm gì, mau vào, tôi có lời muốn nói với anh."
Thiển Hạ cố ý nén ý muốn cười mà giả vờ giống như đang mất hứng ôm chocolate đi vào.
Sau đó anh cũng đi vào, anh đi đến phòng khách nhìn thì không thấy có người khác, vậy con trai Phi Phi của anh đâu?
"Phi Phi?"
Anh hỏi.
"Trong phòng bếp nấu cơm."
Thiển Hạ thành thật trả lời.
"Nấu, nấu cơm, Phi Phi mới bốn tuổi mà em để cho con nấu cơm, lỡ như. Không được, anh phải đi ngăn cản."
Trong đầu Tần Trác Luân lập tức xuất hiện hình ảnh lúc con trai đang nấu cơm thì bất ngờ xảy ra chuyện không tốt, do đó anh xoay người muốn chạy đến phòng bếp ngăn cản con trai nấu cơm.
"Anh đừng, Phi Phi cực kỳ thông minh, con biết nấu ăn đã nửa năm rồi, mà nửa năm này cũng đều là do con trai nấu cơm cho tôi ăn, anh đừng xem thường con trai tôi, cậu bé chính là bảo bảo thiên tài đó."
Thiển Hạ cầm tay anh, để cho anh ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy anh khẩn trương vì con trai như vậy thì cô tin tưởng nếu mình để cho anh chăm sóc con trai vài ngày chắc cũng không thành vấn đề.
Nói đến Phi Phi thì cô liền đặc biệt kiêu ngạo.
"Em thật sự xác định con trai của chúng ta không có việc gì, tỷ như bị dầu bắn vào, thái thịt không cẩn thận cắt tới tay, hoặc là từ trên ghế ngã xuống đất?"
Con trai vẫn còn nhỏ, muốn xào rau thì nhất định phải đứng ở trên ghế mới có thể làm được, mấy vấn đề này đều khiến cho Tần Trác Luân rất lo lắng.
"Cái gì con trai của chúng ta, con trai là của một mình tôi, mà tôi đã nói không có việc gì thì sẽ không có việc gì, không cho phép anh hoài nghi lời nói của tôi, tôi hỏi anh, cái mảnh khăn tay màu lam kia là chuyện gì xảy ra, vì cái gì anh lại một mực cất ở nơi này."
Thiển Hạ vốn không muốn hỏi, nhưng mà cô lại nhịn không được, này, cô có cảm giác mình có phần giống như một người vợ đang ghen ép hỏi chuyện chồng mình vậy, trong khi rõ ràng bọn họ tính là quan hệ gì cũng đều không có.
"Khăn tay màu lam, cái gì là khăn tay màu lam?"
Tần Trác Luân hoàn toàn không hiểu Thiển Hạ nói chuyện khăn tay màu lam là xảy ra chuyện gì, bởi vì anh cũng chưa từng thấy qua khăn tay màu lam đi.
Mà nếu như anh đã gặp qua, lấy khả năng đã gặp qua là không quên được của mình, cộng với chuyện này có quan hệ với Thiển Hạ thì anh nh