
Từng Có Một Người Yêu Tôi Như Sinh Mệnh
Tác giả: Tân Hủy
Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015
Lượt xem: 134640
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/640 lượt.
rỗi. Huyền Diệu Phòng trong lòng thầm nghĩ mà tự giễu.
“ Này, người mới, có muốn đi ăn cơm cùng hay không?” Mấy đồng nghiệp nam cùng ngành nhiệt tình mời.
Huyền Diệu Phong cười cười, lắc đầu từ chối một cách nhã nhặn: “ Tôi còn mấy tài liệu chưa đánh xong, cảm ơn mọi người đã nhiệt tình mời!”
“ Liều mạng như vậy làm gì? Buổi trưa có đẩy nhanh tốc độ làm việc thì cũng không được tính thêm tiền thưởng đâu!” Anh chàng đeo mắt kính vuông xem thường.
Huyền Diệu Phong cũng vẫn chỉ cười nhẹ, không nói gì.
Dù sao, nói những lời khách sáo không phải là sở trường của anh, sợ mình nói chuyện không khéo lại đắc tội với người ta, nói ít một chút vẫn là tốt hơn cả.
Thấy anh không có ý đi cùng, mấy đồng nghiệp kia cũng không miễn cưỡng, cùng nhau rời đi.
Diệu Phong lại một lần nữa vùi đầu vào công việc, chuyên tâm xử lí tài liệu trên tay.
Anh phải sớm làm quen với quá trình công việc, có như vậy mới có thời gian học hỏi những công việc mới, cũng là tăng thêm một phần cơ hội tiến đến thành công hơn so với những người khác.
Phòng làm việc lớn như thế, các nhân viên khác đã đi ra ngoài hoặc lên căng tin trên lầu dùng cơm, chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch làm bạn cùng anh.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập hướng tới, người tới phát hiện thấy anh đang ở đó mừng rỡ mà thét lên một tiếng, rồi bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới trước mặt anh.
Diệu Phong bị khuôn mặt một người đàn ông xa lạ tiếp xúc quá gần mà hoảng hồn, vội vàng ngửa ra sau, cùng hắn giữ khoảng cách.
“ Thật đẹp trai.” Người đàn ông kia trực tiếp ca ngợi, sau đó ra lệnh: “ Đứng lên, để tôi nhìn!”
Không đợi anh nói xong, người đàn ông kia không nhịn được mà cắt đứt: “ Ngành gì cũng không có quan hệ. Quan trọng là cậu đẹp trai, lại có vóc dáng!”
Nói như thế cũng chẳng có nghĩa lí gì, Huyền Diệu phong vẫn như cũ hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì.
Chớp mắt, họ đã đến tầng thứ 15. Người đàn ông kia bước ra ngoài thang máy trước, đi trước dẫn đường, đầu không quay lại mà thúc giục: “ Động tác nhanh lên một chút! Không có thời gian đâu!”
Nghi ngờ chồng chất nghi ngờ, Diệu Phong chỉ có cách theo đuôi phía sau.
“ Tôi dẫn người tới rồi , nhanh lên một chút!” Người đàn ông đó nhìn về phía những người đang bận rộn tíu tít kia mà hạ chỉ thị.
“ Dạ! Tổng giám chế !” Trả lời hắn ta chính là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, trẻ tuổi.
Cô gái tuy nhỏ, nhưng rất có sức vóc. Cô đang kéo một tủ áo di động, cao ước chừng phải hơn Huyền Diệu Phong hai mươi xentimet.
Cô lấy ra một bộ quần áo, giao nó cho anh: “ Nhanh lên một chút,anh đi thay đồ đi!”
Người nơi này có thói quen ra lệnh cho người khác hay sao? Huyền Diệu Phong nhăn mày, cố gắng làm cho giọng điệu của mình không thua kém họ: “ Từ đầu đến đuôi, tôi không rõ ràng lắm chuyện gì đang diễn ra!”
“ Tổng giám chế không nói cho anh biết hay sao?” Cô gái kia nhìn anh một cái, thấy anh mù mờ, tiếp tục nói: “ Anh phải phụ giúp chụp ảnh quảng cáo cho bộ sưu tập sắp tới!”
Anh không xác định được là bọn họ nhầm lẫn , hay là do mình nghe lầm.
“ Tôi là nhân viên mới của bộ phận nghiệp vụ, không phải người mẫu.” Anh biết rõ vị trí của mình, nhưng lại cảm thấy có gì đó mơ hồ không giải thích được.
Không ngờ phản ứng của cô ta lại nằm ngoài dự đoán của anh: “ Quả nhiên là người mới từ bộ vụ vừa chộp được!”
Huyền Diệu Phong không những không lí giải nổi khốn hoặc mà còn tăng thêm nhiều nghi vấn : “ Quả nhiên…. vừa…?”
“ Có thể vào được bộ phận nghiệp vụ của công ty chúng ta là do đã được chọn lựa cẩn thận, không phải mỹ nam thì cũng là mỹ nữ” Cô ta giải thích một cách đơn giản.
Đây cũng là yêu cầu đầu tiên của ông chủ đối với các nhân viên trong bộ phận nghiệp vụ. Diện mạo xuất sắc có thể gây được ấn tượng tốt cho khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, thành công coi như nắm được một nửa.
Cho nên, khi thiếu người mẫu thì đều tìm người của bộ phận này.
Huyền Diệu Phong vội vàng từ chối: “ Tôi không thích hợp….”
Đi làm ngày đầu tiên lại khiến anh gặp loại chuyện lạ này, anh không thể nào mà tiếp nhận được.
“ Cũng chỉ là mặc quần áo chụp hình thôi mà, có gì thích hợp hay không thích hợp cơ chứ!” Cô gái lạnh nhạt nói dễ dàng cứ như ăn cơm uống nước vậy, “ Anh không phải là đang muốn tôi giúp anh thay đồ đấy chứ!?”
Làm công việc ở đây, nam nữ người mẫu trần truồng thấy cũng đã nhiều, cô không có để ý.
“ Không cần….” Nói xong, Huyền Diệu Phong cảm thấy giật mình, hoàn toàn bị người ta dắt mũi dẫn đi.
Anh không có giỏi trong việc biểu đạt được cảm xúc hay trình diễn gì cả, vĩnh viễn cũng không thể là một người mẫu lí tưởng được.
Thôi, coi như là một ngày làm việc thiện tích đức, cũng chỉ nhắm mắt mà làm thôi….. Chỉ sợ đến lúc đó bọn họ lại ngại khuôn mặt không biểu cảm của anh, càng giúp càng rối.
Bất đắc dĩ bị bắt đi chụp hình quảng cáo cho một nhãn hiệu thời trang bình ổn giá, một canh giờ trôi qua, các cơ