Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Đừng Thế Mà!!

Tổng Giám Đốc Đừng Thế Mà!!

Tác giả: Lương Hải Yến

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134708

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/708 lượt.

mặc kệ trước kia cô ấy như thế nào, con cũng muốn cô ấy!" trong tròng mắt đen sâu của Đỗ Hạo Vũ lóe ra vẻ kiên quyết không cho xía vào.
"Hạo Vũ –" Mẹ Đỗ lần đầu tiên thấy con trai cố chấp với một người phụ nữ như thế, con trai trời sanh đẹp đẽ, vì vậy cũng chọc không ít hoa đào, từ nhỏ đến lớn bên cạnh không thiếu con gái vây lượn, trừ một lần mười năm trước kia, thì chưa thấy con lộ ra vẻ mặt này vì người phụ nữ nào cả.
"Cha, con cam đoan với cha, sau này cô ấy sẽ không có bất kỳ xì căng đan nào xuất hiện nữa." Đỗ Hạo Vũ kiên định nhìn chăm chú cha mình, "Cô ấy rất quan trọng với con!"
Ba Đỗ thật không ngờ con trai kiên quyết thế, thiếu chút nữa liền dao động, nhưng nghĩ đến người phụ nữ như vậy sẽ làm con dâu mình, sắc mặt liền trầm xuống, "Đừng nói nữa, mặc kệ như thế nào, tôi cũng không cho phép đứa con gái lẳng lơ như thế vào cửa chính nhà họ D(ỗ, trừ phi tôi chết!" Ông hờ hững quẳng xuống lời nói, rồi được vợ dìu lên lầu.
Mẹ Đỗ bó tay liếc con trai một cái, lặng lẽ trở về phòng với chồng, ai, vậy phải làm sao mới phải!
Đỗ Hạo Vũ khổ sở xoa tóc, anh biết môt khi bị cha biết thì tất nhiên sẽ gặp phải phản đối, nhưng không ngờ cha sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy, một chút đường sống cũng không chừa lại!
Đỗ Hạo Vũ ngồi trong góc, híp tròng mắt đen nhìn chăm chú người phụ nữ không ngừng uống rượu ở đằng trước.
"Uống mạnh như vậy cũng không sợ say." Anh tự lẩm bẩm, giọng điệu có sự cưng chiều ngay cả mình cũng chưa từng phát giác.
Cả đêm Mạc Dao luôn mất hứng, tất cả đàn ông đến gần đều bị cô cự tuyệt hết, ngay cả hứng thú lên đài nhảy bình thường cũng không có, chỉ lo chui đầu vào quầy rượu uống rượu, đây là vì cái gì, chẳng lẽ chính là bởi vì quỷ đào hoa Đỗ Hạo Vũ đó sao?
Cô mãnh liệt uống rượu, giống như chỉ có như vậy mới có thể quên Đỗ Hạo Vũ, mới có thể bình phục đau đớn của cô, Đỗ Hạo Vũ cách mấy vị trí, tránh thoát hết mấy cô gái dây dưa đi tới bên cạnh cô, "Em uống nhiều rượu mạnh thế để làm gì?"
Mạc Dao vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Đỗ Hạo Vũ đứng ở bên cạnh, mắt say lờ đờ mông lung nên cô cười ngây ngô với anh, "Anh là ai? Sao lại giống tên quỷ phong lưu Đỗ Hạo Vũ thế!" Cô lảo đảo đứng lên, ngón tay nhỏ nhắn chỉa vào trán anh, cao ngạo giống như nữ chủ nhân đang thẩm vấn đầy tớ.
"Em uống say rồi." Đỗ Hạo Vũ bó tay trợn trắng mắt, cô gái này ngay cả uống rượu say cũng không quên mắng anh.
"Tôi không có say." Cô bĩu môi phản bác: "Tôi còn có thể uống nữa."
"Đi, chúng ta trở về." Anh để cô tựa vào trong lòng ngực mình, cẩn thận ôm eo thon của cô không để cho cô ngã xuống.
"Không, tôi không đi, tôi còn muốn uống." Cô tức giận giãy giụa trong lòng anh.
"Anh dẫn em đến một nơi có rất nhiều rượu ngon, tới đó sẽ tiếp tục uống, có được hay không?" Anh dịu dàng nhỏ nhẹ dụ dỗ dụ cô.
Mạc Dao vỗ tay kêu to giống đứa bé: "Được được, đi uống thật nhiều thật nhiều rượu." Mơ mơ màng màng đi theo Đỗ Hạo Vũ rời khỏi PUB.
Đỗ Hạo Vũ đặt cô trên ghế kế vị trí tài xế, tỉ mỉ thay thắt chặt dây an toàn cho cô, sau đó lái xe trở về chung cư của mình, khi xe dừng lại, anh nghiêng đầu nhìn một cái, cô gái ồn ào không nghỉ đó đã sớm ngủ mất, chắc đang gặp Chu Công rồi.
"Thiệt là, mới vừa rồi còn ồn ào thế, xem em sau này còn dám uống nhiều rượu như vậy hay không!" trong mắt Đỗ Hạo Vũ đều là dịu dàng cưng chiều, khom lưng ẵm cô từ trong xe ra.
Anh nhẹ nhàng đặt Mạc Dao ở trên giường của mình, dùng khăn lông ấm dịu dàng lau mặt cho cô, "Em yêu, em nhất định là của anh." Đỗ Hạo Vũ ngồi ở bên giường nhìn cô gái ngủ say, khóe miệng lộ ra nụ cười yếu ớt quỷ dị.
Đêm cuối hè, gió lạnh vi vu lay động rèm lụa mỏng, trên cái giường cực lớn, hai người tựa sát vào nhau, giống như một đôi người tình vô cùng ân ái, cánh tay của người đàn ông vững vàng ôm eo nhỏ của người phụ nữ, bá đạo biểu thị chủ quyền công khai với trăng, người phụ nữ ngủ say tựa đầu vào ngực người đàn ông, nương theo tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mấp máy, hô hấp đều đều, gương mặt trắng noãn ửng hồng, khóe môi hơi lộ ra đường cong, bộ dáng thật là hạnh phúc ngọt ngào.
Hôm sau –
Đầu của cô thật là đau, tựa như có người đang dùng sức gõ đầu của cô, Mạc Dao mở hai mắt ra, cổ họng khàn khàn không phát ra được âm thanh nào, thật là muốn uống nước, cô vừa mới nghĩ xong, một ly nước liền đưa tới bên môi cô, cô không khách sáo chút nào, ngồi dậy uống ừng ực cạn sạch.
"Cám ơn." Cô rốt cuộc có thể lên tiếng, mặc dù còn hơi khô khốc.
"Đừng khách sáo." giọng nam trầm thấp từ tính từ đỉnh đầu truyền đến.
Mạc Dao nhất thời tỉnh táo, chứng kiến tới gương mặt tuấn tú của Đỗ Hạo Vũ phóng đại gấp mấy lần ở trước mắt mình, "A –" cô thét chói tai: "Anh – tôi –" ngón tay trắng trẻo của cô chỉ vào anh rồi lại chỉ vào mình.
"Em yêu, em muốn hỏi tại sao chúng ta tỉnh lại trên cùng một cái giường sao?" Đỗ Hạo Vũ lười biếng tựa vào trên đầu giường thưởng thức mỹ nữ còn lim dim buồn ngủ, "Đương nhiên là bởi vì tối hôm qua chúng ta ngủ chung trên giường lớn, cho nên sáng sớm hôm nay chúng ta mới có