
Tác giả: Lương Hải Yến
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134696
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/696 lượt.
uá mỏng manh, tin tưởng đối phương quá ít, cho nên lần này cô phải học tin tưởng Đỗ Hạo Vũ, tin tưởng mình!
"Anh đưa em về nhà trước đi, em đã thật lâu chưa có trở về nhà." Mạc Dao quay đầu nhờ vả Đỗ Hạo Vũ đang lái xe.
"Anh biết rồi." Đỗ Hạo Vũ suy nghĩ một chút, "Dao nhi, tin tưởng anh, lần này, anh nhất định sẽ có thể biết rõ đầu đuôi sự tình, mặc kệ xảy ra ra chuyện gì, em chỉ cần nhớ một chuyện, đó chính là anh yêu em!"
Hai tay đặt ở trên đầu gối của Mạc Dao, xoắn chặt chung một chỗ.
Hồi lâu sau mới nghe được cô nói: "Em tin tưởng anh, em sẽ chờ anh tới đón em về nhà."
Đỗ Hạo Vũ cười, không cười ra tiếng, nhưng khóe môi lại cong ra nụ cười rất tươi, tròng mắt đen lấp lánh tỏa sáng, nhìn thẳng phía trước, "Anh nhất định sẽ đi đón em về nhà!" Bảo đảm vang vang có lực, giống như là thề non hẹn biển với cô.
Xe vững vàng dừng trước cửa nhà họ Mạc, "Đừng chỉ lo vẽ tranh mà quên ăn cơm, chăm sóc mình thật tốt." Đỗ Hạo Vũ êm ái ôm khuôn mặt nhỏ của cô thân mật dặn dò.
"Làm sao anh biết?" Mạc Dao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, kỳ quái anh làm sao biết chuyện vẽ tranh.
"Bí mật, đợi về sau sẽ chậm chậm nói cho em nghe." Anh tự tay ôm cô vào lòng, dùng cằm nhẹ nhàng cọ xát mấy cái ở trên xoáy tóc của cô, "Chờ anh."
Anh cúi đầu hôn lên môi đỏ mọng mềm mại của cô, nóng bỏng mút vào ngọt ngào trong miệng cô, cuồng mãnh mà nhiệt liệt, lâu như đã qua một thế kỷ, Đỗ Hạo Vũ mới lưu luyến không rời buông cô ra, sau đó xoay người lên xe nhanh chóng rời đi.
Mạc Dao đứng tại chỗ, nhìn xe đi xa, cho đến khi biến mất ở trong tầm mắt của cô, đến thời khắc này, trong lòng Mạc Dao mới chân chân chánh chánh cảm nhận được mình yêu Đỗ Hạo Vũ cỡ nào, nguyện ý vứt bỏ tất cả chỉ vì ở lại bên cạnh anh.
"Trời ạ! Dao Dao trở lại." Mẹ Mạc vui mừng nhìn con gái vào cửa, lần trước nhìn thấy con gái hình như là chuyện trước đây thật lâu.
"Dao Dao, sao con trở lại, không phải Đỗ thiếu gia nói chuyện giải trừ hôn ước là giả sao, có phải con cãi nhau với cậu ta không?"
Ba Mạc nghe được tiếng thét của mẹ Mạc liền từ phòng sách chạy ra.
Lần trước cô trở lại nói giải trừ hôn ước rồi, làm hại ba Mạc lập tức gọi điện thoại cho Đỗ Hạo Vũ hỏi rõ ràng, ai ngờ Đỗ Hạo Vũ nói cho ông biết chỉ là đùa mà thôi, thật là hù dọa ông đổ mồ hôi đầy người.
"Cha, anh ấy nói với cha giải trừ hôn ước là giả sao?"
"Đúng vậy, cậu ta nói chỉ là hai đứa gây gổ nói đùa, không thể tin." Ba Mạc nghi ngờ hỏi: "Thì sao, có vấn đề gì không? Các con lại cãi nhau?"
"Không có, con và anh ấy không có gây hổ, chỉ rất là lâu chưa về, muốn về ở một thời gian ngắn." Mạc Dao không muốn cha mẹ quan tâm, cho nên bỏ qua chuyện vài ngày trước đó.
"Con mệt mỏi, lúc ăn cơm tối sẽ tán gẫu tiếp." Không hề trả lời vấn đề của cha mẹ nữa, đi thẳng lên lầu trở về phòng của mình.
"Ông xã, anh nói con gái thật không có chuyện gì sao?" Mẹ Mạc vẫn có chút không yên lòng.
"Cho dù có chuyện, hiện tại nó cũng sẽ không nói, hay là chờ buổi tối rồi hãy nói." Ba Mạc khoát khoát tay với vợ, xoay người trở về phòng sách tiếp tục nghiên cứu đầu tư.
"Mạc Dao về nhà." Người đàn ông tựa vào trên ghế sa lon, một đôi chân tùy ý khoác lên trên khay trà lười biếng mở miệng.
"Là thật?" âm thanh của Hạ Liên Hương đột nhiên đề cao, ngay sau đó lộ ra một nụ cười quỷ dị, "Nếu như vậy thật sự là tốt quá, lập tức thực hành kế hoạch của tôi."
"Biết đại tiểu thư, để anh đi làm." Người đàn ông lưu manh nháy mắt với cô ta, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng.
Hạ Liên Hương lắc lắc ly rượu trong tay, "Mạc Dao, thứ tôi không lấy được, cô cũng đừng mơ có được!"
Buổi tối, vợ chồng họ Mạc cẩn thận từng li từng tí liếc trộm con gái đang nghiêm túc ăn cơm, bộ dáng muốn nói lại thôi của hai người, khiến Mạc Dao không thể không để chén đũa trong tay xuống.
"Ba mẹ, có lời gì cứ nói thẳng đi."
"Dao Dao, con và Đỗ thiếu gia thật không có chuyện gì sao?" Ba Mạc nghe xong lời này liền vội vàng đặt câu hỏi.
"Con gái, chuyện giải trừ hôn ước thật giải quyết sao?" Mẹ Mạc cũng không kịp chờ đợi muốn biết kết quả.
Mạc Dao than thở thật sâu ở trong lòng, "Chúng con không có việc gì, hôn ước cũng không có giải trừ, đáp án như vậy hai người hài lòng chưa." Cô đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đối mặt thẩm vấn của cha mẹ cô đã mất đi khẩu vị rồi, "Hai người từ từ ăn, con đi nghỉ trước."
Lấy được bảo đảm của con gái, trái tim lo lắng đã lâu của vợ chồng họ Mạc rốt cuộc rơi xuống đất, không có phát hiện vẻ mặt lạnh nhạt và hết cách khác thường của con gái, hai người lại vui vẻ tiếp tục ăn cơm, trong mắt đều là ước mơ tốt đẹp đối với tương lai.
Ha ha, rể rùa vàng của bọn họ không có chạy, cuộc sống thật tốt vẫn còn ở phía sau chờ bọn họ, ba Mạc tưởng tượng thấy công ty mình không ngừng mở rộng, mà mẹ Mạc thì ảo tưởng mỗi ngày đeo châu báu đắt giá lấy le trước mặt các phu nhân khác, hai vợ chồng đều đắm chìm trong giấc mộng mình tự dệt.
Tập đoàn Đỗ thị
"Em rốt cuộc biết được bao nhiêu chuyện tôi không biết?" Đỗ Hạo Vũ nghiêm túc mà lạnh lùng nhìn chăm chú người phụ nữ xin