XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Đừng Thế Mà!!

Tổng Giám Đốc Đừng Thế Mà!!

Tác giả: Lương Hải Yến

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134684

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/684 lượt.

hồ liều chết níu lấy mái tóc đen dày của anh, cả người nóng bỏng khó nhịn, chỗ tư mật mơ hồ tràn ra dòng ướt át mắc cỡ.
"Dao nhi, bảo bối của anh, em thật ngọt!" Đỗ Hạo Vũ lưu luyến quên về trên hai vú, hai hạt đào trên đỉnh núi bị anh làm dịu lóe sáng lóe sáng, thật mê người.
Bàn tay che trên mông cô chậm rãi đưa vào vườn hoa mê người, "Dao nhi, em ướt." Giọng nam quyến rũ vang lên bên tai Mạc Dao, gương mặt đỏ bừng vùi vào lồng ngực nở nang của anh, nhỏ giọng ngâm nga.
Khóe miệng Đỗ Hạo Vũ nhếch lên, bàn tay nóng càng thêm tiếp tục tiến lên, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vạch ra hai phiến nhụy mềm trước vườn hoa, từ từ chen vào trong con đường ấm áp sờ qua sờ lại.
"A –" nhụy hoa nhạy cảm cương lên, cả người Mạc Dao nhất thời run rẩy, cảm thấy hạ thân chảy ra một dòng suối ngọt.
"Ha ha, Dao nhi của anh thật nhạy cảm!" Đỗ Hạo Vũ bị phản ứng động tình của cô lấy lòng, bụng dưới trướng lên càng thêm khổ sở khó chịu, tốc độ đút vào của ngón tay tăng nhanh, nhưng từ đầu đến cuối đều không có chọc phá thứ tượng trưng cho sự trinh trắng.
Anh đột nhiên đặt người nằm trong ngực lên giường, nhanh chóng rút đi quần áo trên người Mạc Dao, không bao lâu cả người trần trụi liền hiện ra trước mắt anh.
"Dao nhi, em thật đẹp!" Môi lưỡi của anh không ngừng tôn sùng làn da mềm mại của cô, trong mắt hiện đầy tình dục.
Hai chân trắng như tuyết của Mạc Dao tiếp xúc mặt đất lạnh lẽo, cái đầu hãm sâu tình dục tạm thời tỉnh táo rất nhiều.
"Không, Hạo Vũ, quá nhanh!" Cô vội vàng đẩy người đàn ông đang đè người mình ra, chỉ tiếc cô nhỏ yếu nên không cản lại được người đàn ông đang chìm trong tình dục.
Mạc Dao dùng sức đánh vào ngực anh, hi vọng anh có thể tỉnh táo lại, cuối cùng hết cách, cô chỉ có thể dùng sức cắn lên cánh tay anh.
"A – Dao nhi, em đang làm gì?" Đỗ Hạo Vũ che dấu răng đang rỉ máu trên cánh tay, gầm nhẹ với Mạc Dao.
"Ai bảo anh không dừng lại." Mạc Dao uất ức nói.
"Đáng chết!" Đỗ Hạo Vũ nhỏ giọng mắng, đầu óc tỉnh táo hơn phân nửa, anh cong tay cầm quần áo rơi bên cạnh lên, mặc vào lung tung cho Mạc Dao, nếu còn nhìn cơ thể mềm mại mê người này nữa, anh không chắc mình có thể dừng lại nữa không.
"Anh tức giận?" Mạc Dao mặc quần áo tử tế xong, liếc Đỗ Hạo Vũ đang lộ vẻ mặt khó coi một cái, cẩn thận hỏi.
"Em cứ nói đi?" Anh tức giận trợn mắt trừng cô gái nhỏ đang mệt mỏi, trong lòng thật thấy vô lực, xem ra quả là bị cắn chặt rồi.
Thình lình, Đỗ Hạo Vũ đưa tay kéo lại cô gái đang đứng dậy chuẩn bị rồi đi, nhốt chặt cô.
"Em yêu, ngọn lửa của anh còn chưa được dập đấy." Nói xong, kéo tay nhỏ bé của cô che ở trên phần phái nam vẫn nóng bỏng cứng rắn của anh.
Khi Mạc Dao nhận ra mình đang nắm thứ gì trong tay thì gò má ửng đỏ lập tức trở nên thật nóng, "Anh... anh –"
"Dao nhi, chúng ta không làm đến cuối cùng, nhưng em phải giúp anh giảm nhiệt, nếu không anh sẽ chết đấy!" Lời nói mập mờ được nhả ra bên tai cô: "Giúp anh!"
Mạc Dao không nhịn được lời khẩn cầu của anh, ngượng ngùng gật đầu; tròng mắt đen của Đỗ Hạo Vũ tối sầm lại, dục vọng nổi lên tròng mắt lần nữa.
"Cô bé ngoan, hôn nó đi!" Anh kéo đầu Mạc Dao xuống, để cho cái miệng nhỏ nhắn của cô chạm vào cây gậy nóng của mình, "Dao nhi, nhẹ nhàng liếm nó giống như ngậm kẹo que đấy."
Mạc Dao nhìn chằm chằm quái vật khổng lồ trước mắt, khẩn trương nuốt nước miếng một cái, "Em – sợ."
"Ngoan, đừng sợ." giọng nói của Đỗ Hạo Vũ khàn khàn bao hàm dục vọng, sắp kềm nén không được nữa, chợt nhấc mông, đưa cây gậy vào trong cái miệng nhỏ nhắn ấm áp của cô, khoái cảm thoải mái khiến anh không nhịn được rên rỉ: "A –"
Miệng Mạc Dao lập tức bị no căng, khó chịu muốn phun ra, cô ngẩng đầu muốn cầu xin người yêu tha thứ, lại bị bộ dáng nhắm mắt hưởng thụ của anh mê hoặc, thì ra anh cũng có loại vẻ mặt này, hơn nữa còn do mình mang cho anh, trong lòng không khỏi ngọt như mật, kìm lòng không được ra sức phục vụ cho anh.
Cô cố gắng ngậm cây gậy lửa càng lúc càng lớn, phun ra nuốt vào qua lại, đầu lưỡi thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng đảo quanh ở đỉnh của nó.
"A – Dao nhi, em quá tuyệt vời!" Bị người đang cúi người ở giữa hai chân mình làm cho muốn sống muốn chết, Đỗ Hạo Vũ rên rỉ liên tiếp, thở từng ngụm từng ngụm.
"Bé ngoan, chính là như vậy, mau hơn chút nữa!" Anh ngước đầu, hai mắt khép chặt, lên tiếng bảo Mạc Dao tăng nhanh động tác.
Mạc Dao nghe được chỉ thị của anh, tốc độ trong miệng dần dần tăng nhanh, vườn hoa bí mật giữa hai chân nghe được tiếng rên rỉ của anh thì lại chảy ra mật dịch, ngượng ngùng nên cô dùng sức kẹp chặt hai chân, muốn ngăn trở cảm giác tê dại ngứa ngáy trong cơ thể.
Cái mông của Đỗ Hạo Vũ gia tốc theo cô, tần số lay động tăng nhanh, cảm thấy sắp đạt tới đỉnh núi rồi, anh liền lập tức rút cây gậy ra, một đường vòng cung màu trắng xẹt qua trên không trung.
"A –" Đỗ Hạo Vũ thoả mãn, kéo Mạc Dao quỳ gối giữa hai chân mình lên, không chút do dự hôn vào cái miệng nhỏ còn dính tơ bạc của cô.
"Dao nhi, anh yêu em!" Cảm động vì cô chịu hy sinh như thế vì mình, trái tim của anh không