
Cô Vợ Nhỏ Cay Cú Không Chọc Được
Tác giả: Mạc Thần
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134419
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/419 lượt.
ụ sở kế toán cùng chúng ta hợp tác, sổ sách công ty đều do cô ấy làm, những thứ này đều là bằng chứng anh trai anh làm chuyện bậy bạ, kế toán lăng muốn anh đem những thứ này đi xử lý anh trai anh."
Hắn đâu chỉ không biết cô là kế toán, có lẽ nên nói, trừ tên cô ra cùng một chút chuyện khi bé, những thứ khác hắn đều không biết.
"Chỉ là, kế toán Lăng làm vậy là vi phạm đạo đức nghề nghiệp, nếu anh trai anh truy cứu tới, cô ấy làm ở sở kế toán không tuân theo hiệp ước, sẽ khó thoát tội." Thư ký La bất an nói.
"Tôi sẽ không để cho cô ấy gánh trách nhiệm này, chuyện này tôi sẽ xử lý thỏa đáng."
"Cô ấy còn muốn tôi thay mặt nói xin lỗi anh."
"Xin lỗi? Cô ấy tại sao lại muốn xin lỗi tôi?"
"Cô ấy nói cô ấy sửa lại sổ sách tốn cả tuần lễ, không kịp ngăn cản anh trai anh kết hôn với Sử Đan Kỳ, cô ấy xin lỗi." Thư ký La chú ý thái độ của hắn, nói xong mà trong lòng sợ run, sợ hắn lỡ may không cách nào tiếp nhận được đả kích này, cô thành vật hy sinh đứng mũi chịu sào.
Không nghĩ tới Vệ Tử Câu chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, "Tái ông thất mã, hoạ phúc khôn lường!"
Nghĩ thoáng vậy là được rồi. "Vậy anh tính khi nào về công ty?"
"Thị lực của tôi chỉ khôi phục được một nửa, có thể phải chờ thêm ít ngày."
"Anh phải tiếp tục ở lại bệnh viện cũ nát này?" Thư ký La hỏi.
"Nát thì nát, lần này mắt tôi có thể khôi phục thị lực, một nữa công lao là nhờ ông bác sĩ nơi này. Không nghĩ tới ông bác sĩ này chuyên ngành nhãn khoa ở Nhật Bản năm xưa, ông từng có bệnh nhân bị như vậy, ông cũng coi là bác sĩ tài năng." Coi như trời không phụ hắn, để cho hắn gặp được bác sĩ tốt.
"Vậy anh cứ tiếp tục ở lại. Đúng rồi, anh cùng kế toán Lăng xảy ra chuyện gì? Tại sao cô ấy không trực tiếp đưa đồ cho anh, trực tiếp nói xin lỗi với anh?"
"Có một ít hiểu lầm. Chờ tôi về công ty sẽ tìm cô ấy."
"Vậy tôi đi trước."
Vệ Tử Câu đưa cô tới cửa, "Tôi sẽ sớm trở về, không cần quá nhớ tôi."
"Tôi mới lười nhớ anh, ngược lại mấy nhân viên nữ khác thì phải mong chờ mỏi mắt rồi." Cô vẫy tay chào tạm biệt.
Đã là nửa đêm, biệt thự Vệ gia lớn như thế cũng được thắp sáng rực rỡ, chỉ vì Sử Đan Kỳ không ngủ được nên đứng dậy mắng người giúp việc cho hả giận.
Vì sao không ngủ được? Bởi vì kể từ khi lên làm tổng giám đốc và sau khi kết hôn, Vệ Tử Hiên không về nhà vào ban đêm, Sử Đan Ny thì thất tình về Mỹ, chỉ còn lại cô đơn độc trông coi toàn bộ biệt thự.
Hai người giúp việc thỉnh thoảng giương mắt thật to, thỉnh thoảng lại mơ màng muốn chống lại cơn bùn ngủ.
Thật là xui xẻo, ngày thì làm, đêm còn bị kêu lên làm nơi trút giận, hơn nữa còn không tính tiền làm thêm giờ.
"Hai người nói, hàng đêm Đại thiếu gia đều về nhà trễ như vậy, không, phải nói là về nhà sớm như vậy." Hình như trời sáng mới trở về."Hắn rốt cuộc là đi đâu?"
"Chúng tôi nghe nói Đại thiếu gia thích chạy đến những nơi có gái đẹp, có lúc còn thuận tiện mang về nhà, cho nên thường cãi nhau với Nhị thiếu gia."
Lại đem một nghìn đồng cho bọn họ, Sử Đan Kỳ đang trong cơn giận dữ. "Hai người còn biết những gì? Tất cả đều nói ra! Tất cả số tiền này sẽ là của hai người." Cô cầm một xấp tiền mặt đặt trên bàn.
Một xấp tiền này khiến hai người giúp việc đem Đại thiếu gia bọn họ ra bán, về tình yêu của hắn, trăng gió ra sao toàn bộ nói ra hết.
Sử Đan Kỳ nghe xong muốn ngất, cô ngã lên ghế, vì mình chọn sai chồng mà hối hận không kịp, đám cưới thế kỷ kia đã trở thành một trò cười lớn.
"Đại thiếu phu nhân, thật ra thì Nhị thiếu gia của chúng tôi mới là người đàn ông tốt, hơn nữa hắn cũng rất thích cô, thật là đáng tiếc!" Hai người giúp việc tặng miễn phí một đống ưu điểm về Vệ Tử Câu.
Sử Đan Kỳ càng nghe tâm càng loạn, càng nghe tâm càng phiền, cô có chút thất thần nói: "Hai người đi ngủ đi, tôi sẽ không nói cho Đại thiếu gia những gì hai người nói ra."
"Cám ơn Đại thiếu phu nhân, cô cũng nghỉ ngơi sớm một chút."
Cô nào có tinh thần nghỉ ngơi, cô nghĩ mình nên làm gì bây giờ? Cưới cũng cưới rồi, trừ ly hôn ra cô còn có thể làm gì?
Cô làm sao lại gả cho một người đàn ông phong lưu như vậy, loại đàn ông đó sẽ không quý trọng quá lâu một người phụ nữ; tựu như hiện tại, đem cô đặt trong nhà, một mình đi chơi bời trăng hoa.
Cô không khỏi nghĩ đến Vệ Tử Câu, hắn yêu cô mà cô lại không muốn người mù như hắn.
Một tháng sau ——
Hai tấm vé mời nằm trong hộp thư ở trụ sở kế toán, trong đó có một tấm mời người phụ trách trụ sở kế toán, có tên Lăng Tâm Ảnh.
Cô gái trẻ đem vé mời đến bàn làm việc của hai người, phong thư màu tím in chữ vàng chiếu lấp lánh, đặc biệt chói mắt.
Chủ tịch tập đoàn xây dựng Vệ thị, Vệ Tử Câu kính mời
Lăng Tâm Ảnh cầm vé mời chạy tới phòng làm việc của học tỷ. "Học tỷ!"
Diệp Ninh đang nói chuyện điện thoại, cô nhìn Lăng Tâm Ảnh rồi ngoắc ngoắc tay, ý bảo cô đi vào chờ một chút. "Không thành vấn đề, không thành vấn đề, chúng tôi nhất định sẽ đến đúng giờ."
Gác điện thoại xuống, cô lập tức nói với Lăng Tâm Ảnh: "Cơ hội lấy công c