Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Lạnh Tình

Tổng Giám Đốc Lạnh Tình

Tác giả: Khải Tâm

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 134673

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/673 lượt.

, tuy trời lạnh nhưng cô vẫn có thể thích ứng được với khí hậu ở đây.
Khải Nhĩ cầm khăn quàng cổ trong tay Tâm Xuyên, đặt bên ngoài chiếc khăn quàng cổ màu hồng của cô.
“ Không….. Không cần, tôi đã….” Tâm Xuyên vội vàng nghĩ muốn ngăn lại.
“ Anh biết em có khăn quàng cổ.” Khải Nhĩ cười yếu ớt, cũng đem đôi tay đang múa máy của cô hạ xuống, lai tiếp tục nói: “ Năm nay tương đối lưu hành việc quàng hai chiếc khăn, huống hồ, em cần thêm sự ấm áp.” Nói xong, Khải Nhĩ giúp cô tạo ra kiểu hoa văn đang thịnh hành.
Tiếng nói ôn nhu, động tác săn sóc, lại gần sát như vậy, lại thêm bàn tay không để ý lướt qua má cô, làm trái tim Tâm Xuyên thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô chưa từng có qua cảm giác mặt hồng tim đập này, cho dù thời điểm ở chung với Mạnh Dật cũng không có, tại sao chỉ cần ở cùng một chỗ với anh, loại cảm giác này lại xuất hiện a?
“ Đẹp không?”
“ Ừ? Tốt …… đẹp.” Phát hiện chính mình lại thất thần nhìn anh như vậy, Tâm Xuyên vội vàng cúi đầu, nhìn hình dáng khăn quàng cổ mà Khải Nhĩ giúp mình tạo ra.
Màu lam để trên màu hồng, rất đẹp mắt!
“ Đi thôi!”
“Nha! Tốt……” Chân trước Tâm Xuyên vừa bước ra, ngẫm lại lại thấy không đúng, lập tức lại dừng bước lại, hỏi Khải Nhĩ đang đi phía trước: “ Chúng ta đi đâu?”
Khải Nhĩ quay người lại, cười nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Tâm Xuyên “Không phải em còn hai trường học muốn hỏi sao?”
“ Không sai, nhưng anh tới Montreal không phải là để công tác sao? Tôi sao có thể không biết xấu hổ làm chậm mất công tác của anh? Anh không cần theo giúp tôi đâu, tôi sẽ đi tàu điện ngầm, đến những đường không biết, tôi sẽ hỏi mọi người.” Cô không nghĩ hôm nay Khải Nhĩ sẽ đi theo mình.
“ Không phải giúp em, mà là mời em giúp anh.”
“Cái gì?” Trong đầu Tâm Xuyên vẫn mờ mịt.
“ Anh hỏi em, sau khi đi trường luyện thi, kế hoạch tiếp theo là đi đâu?”
“Kế hoạch……” Toàn bộ hành trình đến Montreal, Tâm Xuyên vẫn không có bất cứ kế hoạch gì “ Cõ lẽ sẽ đi dạo trong thành phố!”
Nếu biết lên tàu điện ngầm như thế nào, lại thêm tờ hướng dẫn Montreal để trong ba lô, lại không cầm tiền đóng học, đi dạo trong thành phố hẳn là lựa chọn không sai.
“ Hợp ý anh. Đi thôi! Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Thời tiết thực lạnh!” Đi về phía trước vài bước, Khải Nhĩ vẫn không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, lại quay đầu lại giục: “ Nhanh lên!”
“ Thật sự công tác của anh không sao chứ?” Tâm Xuyên chạy bước chậm đuổi theo Khải Nhĩ.
“ Không sao! Em xem, hôm nay anh đi ăn cơm cũng mang theo “gia hỏa” đi.” Khải Nhĩ vỗ vỗ ba lô trên người, bên trong chính xác có một ít thiết bị chụp ảnh.
“ Có nhớ anh đã nói qua với em hay không, anh là nhiếp ảnh gia?”
Tâm Xuyên gật gật đầu.






“ Anh còn một cuối tuần nữa mới chính thức công tác, mà trong khoảng thời gian này, công tác của anh là đi dạo khắp nới, sau đó chọn địa điểm thích hợp để chụp ảnh, cho nên trong khoảng thời gian này anh cần em giúp.”
“ Em giúp anh tìm địa điểm? Em không được!” Cô cự kỳ không quen mọi nơi ở Montreal.
“ Không phải nhờ em giúp tìm địa điểm mà là nhờ em làm người mẫu.”
“ Người mẫu? Không được, không được! Em rất sợ chụp ảnh.” Tâm Xuyên kinh ngạc dừng bước lại. Mỗi lần chụp ảnh, cô cảm thấy da thịt mình đều cứng ngắc, tươi cười cứng ngắc, cử chỉ, động tác cũng đều cứng ngắc.
“ Em yên tâm! Em không cần đối mặt với máy ảnh, em chỉ cần vui vẻ đi dạo phố, thậm chí em sẽ không biết anh đang chụp em, huống hồ, có khả năng anh sẽ làm thầy dạy tiếng Pháp của em, có gì không thể nói, muốn biết, đều có thể hỏi anh, chúng ta trao đổi yêu cầu, thế nào?”
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Tâm Xuyên dựa lưng vào đầu giường, đeo một bên tai nghe điện thoại vào tai, miệng nhẩm lại tiếng Pháp truyền đến trong tai nghe, câu có câu không mà nhớ kỹ, trong đầu không ngừng nhớ lại chuyện hôm nay đi cùng Khải Nhĩ.
Đầu tiên bọn họ ngồi xe ngựa đến Mount Royal Park (công viên núi hoàng gia), sau đó đứng trên đỉnh núi công viên nhìn giáo đường Joseph, Khải Nhĩ lại kể về chuyện tu sĩ An Đức Liệt từng lấy dầu thắp trong giáo đường chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người bị tàn tật.
Tiếp theo, bọn họ lại đi thăm nhà thờ lớn Đức Bà đầy trang nghiêm và thiêng liêng, bên trong giáo đường rất tráng lệ, trần nhà màu lam cùng với hoa văn trong suốt, giống như một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp.
Đến buôi tối , bọn họ lên du thuyền, một bên hưởng thụ bữa tối ngon miệng, một bên nhìn đèn đuốc sáng trưng trên sông Saint Lawrence, đẹp quá, một ngày thật vui vẻ!
Rốt cục cũng quyết định trường học, cuối cùng cô lựa chọn một học kỳ trễ nhất, thời gian lên lớp ngắn nhất, chọn trường học gần khách sạn.
“ Không biết hiện tai anh ấy đang làm gì?” Tâm Xuyên cầm lấy tai nghe, ngóng nhìn cửa phòng.
Đột nhiên, ngoài cửa phòng truyền tới âm thanh nói chuyện rất nhỏ dẫn tới sự chú ý của Tâm Xuyên, cô xuống giường đi đến cạnh cửa, nghiêng tai lắng nghe.
Tuy nhiên lại không nghe rõ lắm người ngoài cửa phòng nói cái gì, giố