Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Lạnh Tình

Tổng Giám Đốc Lạnh Tình

Tác giả: Khải Tâm

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 134682

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/682 lượt.

chúng ta có thể tiếp tục chuyện đêm……” Tâm Xuyên không cho Khải Nhĩ cơ hội nói hết, liền nhanh chóng chạy vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.
Mà Khải Nhĩ ở ngoài cửa chỉ cười cười đi về phía cửa sổ bên cạnh, chờ đợi.
Trước khi Tâm Xuyên tỉnh lại, anh cũng giúp cô đo nhiệt độ cơ thể, toàn bộ đều đã khôi phục như bình thường, điều này làm cho anh yên tâm không ít.
Biết nhất định sau khi cô tiỉnh lại sẽ rất đói, cho nên anh đăc biệt chạy đến phố người Hoa mua cháo gà cho cô.
Quả nhiên hương vị của cháo đã giúp Tâm Xuyên tỉnh táo lại, mà vừa mới thấy thanh âm của cô có tinh thần như vậy, anh nghĩ chỉ cần cô ăn một chút thức ăn, bổ sung thể lực, Tâm Xuyên khỏe mạnh không phải là vấn đề.
Chẳng qua vấn đề kế tiếp giữa bọn họ……
--- ------ ------ ------ ------
“ Đi thôi!”
“Đi đâu?”
Tâm Xuyên mới mở cửa phòng tắm, trên người mặc áo tắm của khách sạn, mà trên người Khải Nhĩ cũng chỉ có một khăn tắm lớn vây quanh, hai người bọn họ mặc như vậy, có thể đi đâu?
“Đến phòng anh. Vừa rồi nhân viên khách sạn đã tới, anh nhờ bọn họ một lúc nữa hãy quay lại, bởi vì giường em………… chính xác cần giặt sạch.”
Khải Nhĩ ngụ ý nhìn về phía một bên giường tương đối hỗ độn, Tâm Xuyên cũng nhìn theo tầm mắt của anh, vậy mà nhìn thấy chứng cứ hoan ái của cô cùng Khải Nhĩ, còn có lạc hồng……. Của cô!
Lập tức khuôn mặt của Tâm Xuyên hồng giống tôm luộc!
Cô không nói hai lời, trực tiếp đi ra cửa phòng.
Sau đó Khải Nhĩ cười cười, bưng bát cháo gà, cũng đi ra khỏi cửa phòng.
Vừa vào phòng Khải Nhĩ không bao lâu, Khải Nhĩ liên tiếp nhận được hai, ba cuộc điện thoại, dùng tiếng Anh cùng tiếp Pháp lưu loát nói chuyện với đối phương.
Nhìn ánh mắt chuyên chú, dặn dò mọi chuyện, khí phách kiêu ngạo, giống như vương giả lúc này của Khải Nhĩ cùng người bình thường thích đùa cô, tựa như hai người khác nhau.
Cô càng ngày càng cảm thấy nghi hoặc, rốt cuộc Khải Nhĩ là người đàn ông như thế nào?
Vừa thấy anh cúp điên thoại, Tâm Xuyên vội vàng vùi đầu tiếp tục ăn cháo gà, thuận miệng hỏi “ Anh ….Anh phải đi công tác sao?”
“Muộn một chút!”
Muộn một chút, chính là sẽ đi a?
Tâm Xuyên có phần thất vọng, đem miếng cháo gà cuối cùng đưa vào miệng, cầm tờ giấy lau miệng, sau khi lau xong, liền đứng lên, nói với Khải Nhĩ “ Cảm ơn, cháo ăn rất ngon, em…trở về.”
“Em ăn xong rồi, anh thì chưa!” Khải Nhĩ kéo tay Tâm Xuyên, đồng thời ngồi xuống mép giường.
“ Anh còn chưa ăn? Nhưng em ăn hết cháo gà rồi, làm thế nào bây giờ? Nếu không em gọi địên kêu nhân viên phục vụ trong khách sạn, nhờ bọn họ đưa thức ăn qua đây.”
Tâm Xuyên vội đứng dậy nghĩ muốn gọi điện thoại giúp Khải Nhĩ, không nghĩ tới lại bị anh kéo lên trên giường.
“Anh muốn ăn cái gì đó của em.” Đôi mắt thâm ý của Khải Nhĩ nhìn Tâm Xuyên chăm chú, trong lòng có chút rục rịch.
Anh muốn tiếp tục kéo dài chuyện đêm qua!
“Em có?” Tâm Xuyên đơn thuần, căn bản không đoán được suy nghĩ xấu xa trong lòng Khải Nhĩ.
“ Em không có mua đồ gì để trong phòng nha! Anh xác định em có sao?”
“ Anh xác định cái vật này chỉ có em có.”
Khải Nhĩ đem Tâm Xuyên đến gần mình hơn, khoảng cách gần sát như vậy làm Tâm Xuyên không tự chủ được mà nhớ tới đêm qua, trái tim nhanh chóng nhảy loạn.
Nhìn khăn tắm bao quanh Khải Nhĩ, hiện tại ngồi xếp bằng trên giường khiến khăn tắm bị kéo hơn phân nửa, trở nên có điểm liền……liền…..
“ Anh có muốn đi mặc…. Mặc quần không, cẩn thận bị cảm!” Đỏ bừng tràn ra cả khuôn mặt Tâm Xuyên, cô ngượng ngùng quay đi chỗ khác, sợ nhìn thấy cái không nến thấy.
“Trải qua đêm qua, em vẫn thẹn thùng như vậy a!” Khải Nhĩ kề sát tai Tâm Xuyên, nói lời nói ái muội.
“ Bảo anh không được nhắc đến, vậy mà anh vẫn nói! Tâm Xuyên xấu hổ giận dự giơ quả đấm lên muốn đấm vào bộ ngực rắn chắc của Khải Nhĩ, nhưng tay lại bị Khải Nhĩ bắt được ở giữa không trung.
“ Anh……” Tâm Xuyên vốn định giận dữ mắng Khải Nhĩ, nhưng không nghĩ tới mới hơi giương mắt lên, chống lại con ngươi đen láy của anh lại nhất thời làm cô ngẩn ra, đã quên mất mình nên nói cái gì.
Ánh mắt thâm tình như vậy, là lần đầu tiên cô nhìn thấy!
“ Nói cho anh biết, đêm qua, em có hối hận không?”
Anh lo lắng trong lòng Tâm Xuyên, cái vị hôn phu kia của cô so với anh quan trọng hơn.
Nhưng bất luận đáp án của Tâm Xuyên là gì, trong lòng Khải Nhĩ chỉ tiếp nhận một câu trả lời.
Cho dù hiện tại cô không thích anh, anh cũng sẽ dùng thời gian cả đời làm cho cô yêu anh!
“ Em……..” Tâm Xuyên vốn định dùng lời nói dối để che dấu cảm giác thật sự trong lòng, nhưng ánh mắt thâm tình của Khải Nhĩ làm cô lại nghĩ không ra bất cứ lời nói dối nào.
Cô thật sự hối hận chuyện đêm qua sao?
Đây là một người đàn ông yêu cô và cũng là người đàn ông cô nhớ thương?!
Không, cô tuyệt không hối hận! Ngược lại, cô thật cao hứng vì lần đầu tiên của cô là anh, vì anh là người đàn ông đầu tiên cô yêu.
Tâm Xuyên chăm chú nhìn Khải Nhĩ thật lâu, trong lòng cũng không vùng vẫy, sau cô cho Khải Nhĩ một câu trả lời chính xác “ Em yêu anh.”
Khải Nhĩ vừa nghe thấy đáp án,


Lamborghini Huracán LP 610-4 t