
Tác giả: Bố Đinh
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 134845
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/845 lượt.
cô không có cách nào làm cho Mộ Bạch yêu mình hoặc nếu để cho Mộ Bạch biết Kiều Vi phản bội anh, anh sẽ có bao nhiêu thương tâm, khổ sở lại sẽ vô cùng hận chính bản thân mình!
Bị đoạt rượu đi, Ly Ly ngược lại không chịu bỏ qua mà còn đứng dậy, ánh mắt mông lung, mù mịt, ôm lấy cánh tay của người nọ, lẩm bẩm nói: “Không cần gây loạn, tôi còn chưa uống hết.”
“Ầm” một tiếng này làm cho Ly Ly giật mình, cô thanh tỉnh cũng không ít, dòng bia kia chảy xuống mái tóc của cô, ánh mắt ngỡ ngàng, cô nhìn về phía người nọ.
“Cố Mộ Bạch” Đầu của cô có chút không tỉnh táo cho lắm, vẫn chưa xác định được người trước mắt có phải là người mình yêu hay không, trong chốc lát, Ly Ly có chút lúng túng khi nhìn thấy anh, liền vội buông tay: “Anh cản trở tôi làm gì?’
Mộ Bạch nhìn bộ dáng bây giờ của Ly Ly, trong lòng lại bùng lên một ngọn lửa: “Cô muốn chết sao?”
“Không cần anh quan tâm, tôi chết hay không, không đến lượt anh quan tâm.”
A, trong đầu người đàn ông này luôn chỉ có Kiều Vi, bây giờ lại có lòng dạ để ý đến sống chết của người khác sao? Ly Ly càng nghĩ càng tức cười, cô biết mình bây giờ rất tức giận, cũng chỉ có khi say, cô mới không cố kỵ chút nào mà nói những lời này với Mộ Bạch.
“Tốt lắm” – Mộ Bạch bỗng nhiên quay về chỗ của mình mà ngồi xuống, anh làm như rất sảng khoái mà kéo cổ áo, chán ghét nhíu mày, thậm chí không nhìn đến Ly Ly một cái: “Cô nói đúng, sống chết của cô... cùng tôi không có chút quan hệ nào cả.”
Hiện tại, Tân Lương là người bình tĩnh nhất, cuối cùng cũng mở miệng mà nói: “Nhìn hai người giống như một đôi đang yêu giận dỗi nhau nha.”
“Anh hôm nay quên mang theo mắt khi ra khỏi cửa sao?” – Mộ Bạch hừ lạnh.
Ly Ly tức giận đến toàn thân run rẩy, một tai duỗi ra nói: “Đưa bia cho tôi.”
Tân Lương ngay lập tức đưa chai thứ 16 cho cô, có lòng tốt mà nhắc nhở: “Ly Ly, thật ra thì cô có thể uống chậm một chút, đêm còn dài, chúng ta có rất nhiều thời gian.”
Ly Ly căn bản không có chú ý đến lời nói của anh ta, cầm chai bia và uốngvào.
Mộ Bạch nói cái chết của cô đối với anh ta không có chút quan hệ nào! Ha Ha! Anh ta nói không sai, cô từ đầu đến cuối giống như một chú hề, cảnh ngộ bất hạnh của nữ vai phụ thôi mà, nhìn người khác hạnh phúc, người khác chia tay, cô vẫn muốn giấu diếm!
Dòng bia từ tóc cô tí tách rơi vào mí mắt của cô, làm cho lông mi trở nên ướt át, chất lỏng theo dòng mà vào miệng cô, cô cảm thấy đó căn bản không phải là bia mà chính là nổi khổ tâm ẩn giấu trong lòng cô.
Cô không rõ vừa rồi mình đã uống bao nhiêu chai, đại khái là khoảng bốn chai hay năm chai. Thường ngày tửu lượng của cô không kém như vậy, nhưng cô quả thực không thể nào kiềm chế nổi khổ tâm mà cô đã chôn giấu trong đáy lòng, cho đến khi cô không còn hơi sức để uống vào, trong bụng ngoài bia cũng không còn chỗ nào để chôn giấu những khổ tâm chua sót trong lòng. Cô bất chợt bịt miệng lại, nhanh chóng đứng dậy chạy về phía toilet của quán bar...
Chỉ trong chốc lát, từ toilet liền truyền đến thanh âm nôn oẹ...
“Thật sự là một người phụ nữ ngu ngốc.”
Tân Lương thoáng cái nguyền rủa Mộ bạch, sau đó cười vui vẻ một cái
“Anh cũng không có thông minh lắm đâu.”
“Anh rốt cục muốn gì?” Mộ Bạch không thể nhịn được nữa, liếc mắt nhìn Tân Lương. Bây giờ chuỵên anh muốn làm nhất, chính là đáng một quyền vào khuôn mặt đang vui vẻ của anh ta.
“Tôi muốn gì? Như lời anh nói thôi, tôi muốn theo đuổi Ly Ly.”
Mộ Bạch thoáng cái đứng lên, kéo cổ áo Tân Lương, khoé miệng giễu cợt cười: “Có ai theo đuổi giống như anh không? Đem cô ấy chuốc say đối với anh có lợi ích gì? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Không giống như tác phong của Tân Lương nha.”
“Ha Ha” Tân Lương cười một tiếng
“Mộ Bạch, anh nói rất đúng, tôi chính là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn, cô ấy say thì đương nhiên tôi sẽ chở cô ấy về nhà, kia, sau đó tôi muốn làm gì, thì cái đó...”
Nụ cười của Tân Lương ngày càng chướng mắt, Mộ Bạch liền đấm cho anh ta một cái, sau đó giống như hết giận, bỏ cổ áo của Tân Lương ta: “Anh nằm mơ đi! Tối nay tôi đã rất nhịn anh, Tân Lương! Anh có thể gây khó khăn cho tôi nhưng hãy cách xa Ly Ly một chút, nếu không tôi sẽ không khách khí với anh.”
“Anh yêu cô ấy” Tân Lương xoa nhẹ khoé miệng đang chảy máu.
Vẻ mặt của Mộ Bạch bỗng nhiên cứng lại, giống như vừa bị ai đó đánh một quyền, nhưng lại không khiến cho anh tức giận. “Một mình anh tiếp tục điên đi, tôi đưa Ly Ly về nhà.”
Người phụ nữ kia nhất định là ói đến muốn ngất đi rồi! Bình thường nhìn cô thông minh, lanh lợi, như thế nào lại có lúc hồ đồ như thế!
Tân Lương tốt bụng nhắc nhở: “Xin lỗi, trận mạo hiểm này còn chưa kết thúc, muốn mang cô ấy đi, liền thay cô ấy uống hết chỗ còn lại.”
Mộ Bạch dừng lại, quay lại nhíu mày: “Không bằng chúng ta chơi đổ xúc xắc một lần nữa, nếu anh thua, anh phải uống hết chỗ còn lại, ai thắng thì sẽ đưa cô ấy về.”
“Ý kiến hay” – Tân Lương cầm lấy xúc xắc bắt đầu lắc
“Bất quá, anh cũng đừng hối hận, vận khí của tôi đêm nay rất tốt”
Mộ Bạch đi lại đối diện Tân L