
Tác giả: Bố Đinh
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 134779
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/779 lượt.
c đê mê thậm chí ngay cả thanh âm cũng có phần khô ráp, cô kìm nén ngọn lửa phẫn nộ, hướng về phía điện thoại khẽ thét lên: “Kiều Vi, cậu ở đâu?”
“Ly... Ly Ly? Ly Ly...” Thanh âm của Kiều Vi bất thình lình run lên, cô hiển nhiên rất sợ đối mặt với bạn tốt của mình “Như thế nào lại là cậu”.
Quý Ly Ly cũng không ấp úng, hai ba câu liền giải thích rõ:
“Tổng giám đốc Cố tiễn khách đi, lại để quên máy trong phòng hội nghị, mình nhìn thấy liền cầm lên nghe, hiện tại cậu không cần giải thích, chúng ta gặp mặt rồi nói sau, buổi chiều vào lúc 5 giờ, gặp nhau tại tiệm cà phê đối diện Bách Nhạc Môn, không gặp không về, không được đến muộn.”
Không đợi Kiều Vi nói, Quý Ly Ly đã cúp điện thoại trước, tính cách của cô luôn như vậy, mạnh mẽ kiên cường, nói một là một.
Kiều Vi đã từng nói, cùng làm bạn bè với Quý Ly Ly là một việc ngoài ý muốn, hai người có hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, một người thơ ngây, mơ mộng, một người chững chạc, cố chấp, không hề có chung điểm nào giống nhau cả, Quý Ly Ly nghe xong cũng không phủ nhận...
Cùng làm bạn với Kiều Vi bảy năm, cô có ưu điểm, khuyết điểm, hứng thú hay ưa thích cái gì, Kiều Vi cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, Quý Ly Ly thậm chí cũng không hiểu rõ chính bản thân mình, nhưng còn Kiều Vi cô rất tự tin về việc này.
Quý Ly Ly luôn cho rằng Kiều Vi so với mình xinh đẹp hơn nhiều, nếu như cô là đàn ông, cô cũng sẽ yêu thích sự đáng yêu của Kiều Vi, nhưng không như lời nói, lỗ tai của Kiều Vi hơi yếu, thực rất dễ bị người khác chi phối ý tưởng của cô, vô luận từ mấy năm trước cùng Cố Mộ Bạch kết giao, chính là không ngờ lúc nãy lại nghe Kiều Vi đã yêu người khác. Kiều Vi và Cố Mộ Bạch ở chung một chỗ, Quý Ly Ly cũng đã giúp không ít việc.
Khi đó, Cố Mộ Bạch vừa gặp đã yêu Kiều Vi, Quý Ly Ly là một phụ nữ thông minh, liếc mắt một cái liền nhận ra, đôi mắt buốt giá của Cố Mộ Bạch vì ai mà bùng cháy ngọn lửa, thậm chí đem cả lòng ái mộ của cô đốt thành tro tàn.
Quý Ly Ly vừa yên lặng lại vừa bình tĩnh, cô tuyệt đối sẽ không đem mình trở thành nữ vai phụ giống trong những bộ phim truyền hình. Vì thế, khi nhìn thấy Cố Mộ Bạch mãnh liệt theo đuổi bạn tốt của mình, cô cũng không lưỡng lự mà khuyên Kiều Vi chấp nhận anh, “người đàn ông này sẽ yêu cậu cả đời...”
Buổi chiều, gần đến giờ tan tầm, lượng xe cộ qua lại rất lớn.
Quý Ly Ly thong thả lái xe mà chạy trên đường quốc lộ, trong xe đang phát bài hát: “em hận, em yêu anh”, cô chợt nhớ đến khi đó Kiều Vi cùng Cố Mộ Bạch nói yêu thương nhau, cô đã từng ngồi yên trong phòng học nghe bài hát này, chính là nghe đúng cả một ngày...
Khi đó, trong mắt cô, Kiều Vi cùng Cố Mộ Bạch yêu nhau rất hạnh phúc, trong lòng tuy cô rất khổ sở, không thể nói ra cũng không thể nào khóc lên, khuôn mặt tươi cười, dũng cảm đối mặt với bọn họ.
Quý Ly Ly nghĩ không ra phần dũng cảm kia từ đâu mà đến, có lẽ là bởi vì yêu, nếu không vì yêu thì sau khi tốt nghiệp cô cũng sẽ không lựa chọn bước vào làm việc ở Cố thị, càng không cố chấp tiếp tục yêu, kiên quyết đem chôn cất dưới đáy lòng. Chỉ cần có thể ở bên cạnh Cố Mộ Bạch, cho dù chỉ là một thư kí cũng thực đáng giá.
Thương anh, không phải vì muốn mình trở nên đặc biệt, mà hi vọng anh sẽ hạnh phúc hơn so với chính mình. Thương anh, không phải vì muốn nắm giữ anh, mà chỉ cần có thể ở gần anh, như vậy đối với cô mà nói cũng đã đủ.
Thế nhưng, khi cô nghe Kiều Vi nói câu chia tay, lòng của cô so với khi Kiều Vi và Cố Mộ Bạch ở chung một chỗ lại càng đau hơn.
Trong lòng cười khổ, chính mình không phải là nên vui mừng hay sao??? Nếu đúng là đối với Cố Mộ Bạch thật yêu, thì khi bọn họ chia tay, cô nên chạy đến ngoại ô để bắn pháo hoa ăn mừng mới đúng.
Tình yêu đúng là thiên trường địa cửu, không có người nào yêu Cố Mộ Bạch nhiều hơn so với cô yêu. Nhưng mà hiện tại trong lòng cô rất tức giận, Quý Ly Ly thậm chí ngay cả nghĩ cũng không ra, nếu như Cố Mộ Bạch nghe được lời nói chia tay của Kiều Vi thì biểu cảm của anh sẽ như thế nào, môi dưới căng ra, không nói lời nào, con người trong mắt trở nên ôn nhu chỉ vì Kiều Vi đột nhiên trở lạnh như băng, xung quanh cũng bị khí ép hạ xuống. Chính là anh kế tiếp sẽ làm sao??? Anh thực sẽ hạ mình, vứt bỏ đi sự lãnh khốc và tôn nghiêm để níu kéo Kiều Vi đừng đi chứ? Hay là trong chớp mắt xoay người rời đi, Quý Ly Ly nghĩ không ra, cũng không muốn nghĩ đến cái cảnh tượng đó, cô sẽ rất nhức đầu, bởi vì hôm qua cô phải làm dự án của hai công ty nên chỉ ngủ được 3 tiếng và vì cô sắp phải đối mặt với Kiều Vi.
Kiều Vi cùng Cố Mộ Bạch yêu nhau, cô không hận, trong lòng chỉ tràn ngập sự chúc phúc, bạn tốt cùng người mình yêu ở một chỗ, cô không oán trách, thế nhưng Kiều Vi lại muốn vứt bỏ Cố Mộ Bạch, cô sợ là muốn hận người bạn tốt này.
Hiện tại, cô cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, đến nơi cô thực thong thả, cũng nghĩ tới trường hợp khó xử khi đối mặt, Quý Ly Ly dừng xe, trước mặt là quán cà phê. Trong khoảng sân rộng lớn liền tìm chỗ để đợi người. Quý Ly Ly cước bộ có chút lơ mơ, tốc độ nhanh chậm nhưng không có giảm