
Tác giả: Hồng Hạnh
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 134458
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/458 lượt.
ủa mình xuống, tư thái hèn mọn nói: “Vậy anh có thể đáp ứng cùng phù hợp với yêu cầu của em không?”
Uông Bội Nhu làm bộ làm tịch nhìn anh: “Nhưng em muốn màu đỏ!”
Anh rất ấm ức nhưng cũng vội vàng nói, khiến cho khuôn mặt của mình đỏ bừng: “Của anh là đỏ!”
“Nhưng em không muốn ở cùng một nhà với người đàn ông quá toàn vẹn...” Cô sợ mình sẽ bị người ta bình luận là không xứng.
Anh lập tức giao ra một phần tài liệu: “Chúc mừng em Nhu Nhu, bây giờ em đã là người phụ nữ giàu có, còn anh chỉ là người đàn ông với hai bàn tay trắng...” Anh đã sớm đem tất cả tài sản của chính mình chuyển sang cho cô, thực hiện đúng như lời cam kết trước kia của anh.
Uông Bội Nhu quyết định không thể nhận, nhất định cô phải trả lại cho anh, cô biết được tâm ý của anh mới là điều quan trọng, nhưng... Đây đều không phải là trọng điểm.
“Nhưng em...” Cô muốn nói lại thôi.
“Nhưng thế nào?” Chỉ cần cô nói ra, anh sẽ cố gắng làm cho bằng được.
“Em muốn người đàn ông là... Phải làm được chuyện của đàn ông, không giống như anh...” Cô nhớ lại ngày đó, hai người đã không thành công.
“Cái gì?”
“Anh là người đàn ông bất lực!”
Nhất thời, đám phụ nữ đứng gần bọn họ đều lập tức kinh ngạc cùng dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn Triển Dục Quảng: “Thật đáng tiếc, trông khá như vậy mà không dùng được!”
“Thật không nghĩ tới! Thế mà lại không thể dùng...”
Triển Dục Quảng cực kỳ tức giận hét lên: “Tối nay em sẽ biết!”
Nói xong, không thèm để ý đếm những ánh mắt khác thường kia, liền trực tiếp đem Uông Bội Nhu vác lên vai: “Hiện tại bắt đầu hành động nhé, em hãy chờ mà tiếp chiêu đi!”
Anh không phải muốn chứng tỏ cho cô biết anh có thể được hay không nhưng…
Uông Bội Nhu lại nhẹ giọng nói: “Phải dịu dàng một chút đó...”
Trong phút chốc bước chân của Triển Dục Quảng dừng lại, kinh ngạc đặt cô xuống: “Em... Em...”
Một lần nữa cô đem sổ tiết kiệm để vào trong tay anh, thận trọng hỏi: “A Dục, em có thể lại một lần nữa thuê anh về nhà làm tình nhân được không?”
Được, dĩ nhiên là được.
Anh vui vẻ lần nữa ôm lấy cô, đi về phía đậu xe: “Anh mãi mãi sẽ là người tình của em, và cũng là người tình duy nhất!” Anh sẽ không để cho em ra ngoài tìm tình nhân nữa...
Hoàn