
Tác giả: Mạnh Ny
Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015
Lượt xem: 134626
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/626 lượt.
: “Cô cứ tốt nhất an phận thủ thường đi, vẫn sẽ còn có cơm ăn, nhưng nhiều nhất chỉ có như vậy mà thôi.”
Cô dỏ hết mặt, xấu hổ lan rộng ra trên khuôn mặt xinh đẹp.
Anh lại ra lệnh đuổi khách: “Đi nhanh! Nếu cô không muốn tôi gọi bảo vệ.”
“Anh…anh không để tôi diễn…tôi…tôi có thể nói anh đã cường bạo tôi!” Mạnh miệng nói, nhưng khi ánh mắt rét lạnh của anh quét đến, cũng phải dùng hết khí lực mới có thể kiềm chế bớt cơn run rẩy. “Chỉ cần tôi hô to cứu mạng, bên ngoài sẽ có người xông vào, đến lúc đó, người bị tổn thương danh dự là anh. Toi chỉ là mộ diễn viên nho nhỏ, còn anh bất chấp thủ đoạn chiếm đoạt tôi.”
Anh cười lại, có chút ác ý: “Vậy cô cứ kêu đi! Tôi ngược lại, thật muốn xem ai sẽ xong đời, ai sẽ thân bại danh liệt?”
Cô run rẩy, nhìn anh trước mắt một bộ dáng ưu nhã tự nhiên, quyền uy tôn quý như một quân vương, mà cô, ở trước mặt hắn, hèn mọn như con kiến không đáng liếc mắt.
“Cô đi đi! Nếu cô dám làm loạn, đừng nói là trong giới diễn viên, kể cả khi cô sa vào con đường kỹ nữ cũng sẽ không có cơm ăn, không thể sống yên ổn đâu.” Một người đàn ông ưu nhã như vậy, cư nhiên lại nói ra những lời ngoan tuyệt, mà trên khuôn mặt vẫn là nét bình tĩnh ngàn năm không đổi.
Cô run rẩy cài lại nút áo, bước chân lảo đảo ra ngoài cửa, cô muốn khóc một lần cho hết những uất ức trong lòng, khóc cho những tháng ngày đã qua của cuộc đời mình, khóc to lên, khóc thật thống khoái một lần đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô thấy mình hạ tiện như vậy, hèn mọn như vậy.
Từ phía cầu thang xuất hiện một bóng người. Theo bản năng, cô trốn vào trong góc tường. Nơi này là khách sạn cao cấp, cô có chút nổi tiếng, khồn thể ở nơi này làm phát sinh bất kỳ dèm pha nào. Hơn nữa, bình thường, lên tầng cao nhất này, khách sẽ đi thang máy chuyên dụng lên, sao người này lại đi thang bộ?
Tâm Ny thấy một cô gái đeo kính, đội mũ sụp xuống mặt, thần thần bí bí nhẹ nhàng thẳng bước lên trên. Tấm lưng kí, còn có gò má kia, tuy bị kính râm che phàn lớn khuôn mặt, nhưng cũng vô cùng quen mắt.
A! Đó là Amanda! Cô ấy tại sao lại tới nơi này?
Tâm Ny nín thở nhìn Amanda đi đến trước cửa phòng Long Thiều Thiên. Chỉ thấy cô gõ nhẹ, cửa mở ra, mà cô ấy đang cười đã bị Long Thiều Thiên ôm vào trong ngực, sau đó cửa đóng lại.
Hừ! Cái gì sao châu Á mới nổi? Cô ta còn không phải là lên giường mới có được sao? Còn giả bộ thanh cao nữa?
Tâm Ny căm giận xuống lầu, đi xuống bãi đậu xe, khom người chui vào trong, “sập” một tiếng đóng cửa xe lại, sau đó, chiếc xe lạo đi như tên bắn.
“Anh về đây khi nào vậy?” Amanda cười hỏi.
“Hôm qua.” Anh nhíu nhíu mày. “Làm sao em tới đây?”
“Em rất nhớ anh mà, đã lâu không được gặp anh rồi.” Cô thở dài một tiếng, đem cả người mình vùi trong ngực anh. Hơi thở độc nhất chỉ thuộc về anh, chỉ cần ngửi thấy, cũng khiến cô cảm thấy thực an tâm.
Cô đang trong thời gian bận rồi, đến cả thời gian để thở cũng không có, thường thường hôm nay nơi này, mai đã đến nơi khác. Không có cả thời gian để ngủ nghỉ, lại còn không được nhìn thấy anh nữa, thỉnh thoảng cũng chí nói chuyện điện thoại một chút. Nhưng cô có thể thấy được, anh vô cùng bận rộn cùng mệt mỏi.
“Em lúc đi vào có thấy ai không?”
“Không có! Anh xem em đã cải trang rồi, lại còn đi cầu thang bộ nữa mà.”
“Em bây giờ mọi việc đều phải cẩn thận một chút, lúc nào cũng có thể có phóng viên đi theo em.”
Cô bĩu môi: “Em biết! Em đã cắt đuôi bọn họ rồi!”
“Em về sau đừng đến tìm anh nữa, khi nào muốn anh sẽ đến tìm em sau.”
“Vậy em nhớ anh thì phải làm sao?”
Anh cứng người. Đã bao nhiêu lần rồi? Mỗi khi cô nhìn thẳng vào mắt anh nói lên nỗi lòng mình, anh đều không thể nói nên lời.
“Tôi có rất nhiều việc phải làm, em khi làm việc cũng sẽ rất mệt mỏi. Em bây giờ đã là một ngôi sao lớn, không chỉ nghĩ cho bản thân em được, biết không? Em không thể lại tùy hứng thế này nữa.”
Cô cau mày, bóng lưng anh có vẻ rất kiên quyết, cô không thich nhin bóng lưng ấy một chút nào cả.
Cô từ phía sau ôm hông anh, buồn buồn không nói lời nào. Long Thiều Thiên thở dài, giọng điệu hòa hoãn đi hẳn: “Tại sao càng ngày em càng không nghe lời?”
“Anh bây giờ nói cái gì em cũng không thích nghe, từng câu từng câu đều làm người khác tổn thương.”
“Em có phải bị tôi làm hư rồi không, chuyện gì em cũng muốn làm theo ý em? Còn muốn tôi phải nói với em bao nhiêu lần, chúng ta không thể tùy tiện gặp mặt.Em bây giờ là Amanda, ngôi sao lớn, đã không còn là cô gái nhỏ mấy năm trước nữa rồi.”
“Là ngôi sao lớn thì sao? Em liền không thể yêu anh sao? Thì không thể nhớ anh sao? Thì không thể gặp anh sao?”
“Không được!” Anh quả quyết nói. “Tôi đã nói với em là tôi không muốn em nói yêu hay không yêu. Em phải như một người đã trưởng thành đi. Em chuyên chú vào sự nghiệp của em, tôi cũng không cần em yêu tôi. Tôi không thiếu người yêu.”
Cô mở to đôi mắt, không thể tin nhìn anh, môi khẽ run, hốc mắt đỏ lên.
“Đừng khóc…Đáng chết, không cho phép khóc!” Anh hét to lên.
Vậ