Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Thật Lạnh Lùng

Tổng Giám Đốc Thật Lạnh Lùng

Tác giả: Mạnh Ny

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 134673

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/673 lượt.

tôi nghĩ, nắm đó tôi nhặt được rốt cuộc là cô gái nhỏ như thế nào.”
“Đó! Là dạng gì?”
Hắn buồn cười một tiếng. “Là một tiểu quái vật.”
Cô cũng cười khúc khích, mê muội nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn trước mặt, nụ cười ấy khiến khuôn mặt hắn trông trẻ hơn rất nhiều. Ngón tay cô nhẹ vẽ theo những đường nét trên mặt hắn. “Long, anh nên cười nhiều hơn, em thích nhìn anh cười.”
Hắn lười biếng hé mắt liếc nhìn cô. “Trên đời, chuyện đáng để cười cũng không có nhiều.”
Tròng mắt cô đảo một vòng (em thề đây là y nguyên cv á.). “Làm sao mà không nhiều lắm? Anh biết được em không phải là chuyện đáng vui vẻ sao?”
Tay hắn bá đạo vò loạn tóc cô, cô cười he he khẽ gặm cổ hắn. “Long, em yêu anh, rất rất yêu mến anh.”
Hắn trầm mặc, vì hắn đang nhắm mắt nên cô không thấy được tâm tình của hắn, nhưng cô rất hài lòng khi hắn đang ở bên cô.
“Về sao không được nói những lời như thế, tôi không muốn nghe.”
Cô vẫn là mỉm cười, đã sớm thành thói quen nhìn hắn tỉnh táo lạnh nhạt.”Anh có thể không nghe, nhưng nếu em thích thì em sẽ nói.”
Hắn nhíu mày một cái, một đôi mắt đen nhánh chống lại một đôi mắt to sinh động. Trong mắt người kia, đều có thể nhìn thấy mình, cũng như linh hồn người kia.
Hắn vuốt vuốt mặt cô, trên làn da trẻ tuổi, một đôi mắt sáng trong rực rỡ. Ánh mắt cô phản chiếu hình bóng hắn.
“Amanda...” hắn khàn khàn gọi cô, ngòn tau hắn vẫn tự nhiên mà vuốt ve cô. Cô mỉm cười liếc nhìn hắn.
Dục vọng lại lấy một xu thế kinh người mà tăng vọt lên. Hắn hít sâu một cái, hai cánh tay cô cũng ôn nhu mà ôm lấy hắn, đưa mình đến trong ngực hắn. Hắn rên rỉ một tiếng, để mặc chô mình phóng túng, say mê.......






Mười bốn tuổi, Đổng Tâm Ny có vẻ đẹp mỹ lệ phi phàm, người ký hợp đồng cùng cô cũng rất tích cực sắp xếp cho cô nhiều cơ hội tỏa sáng. Dựa vào vẻ ngoài ngọt ngào làm người ta kinh ngạc, cô bắt đầu nhận quảng cáo, sau đó nhận đóng phim truyền hình. Công việc quả là như cá gặp nước, thuận muồm xuôi gió, tự tại, cũng nhanh chóng tích lũy kinh ngiệm.
Cô trẻ tuổi, đơn thuần, thanh thoát như hoa tươi nở rộ, đã bị Hà Kỷ Lễ hấp dẫn. Ông ta thành thục, lõi đời, giàu có. Chính ông ta, là người đã đưa cô từ cái ca vũ đoàn bẩn thỉu kia đến thế giới rực rỡ như ngày hôm nay. Khi ông ta trong cái đêm kia ôm lấy cô đang run rẩy như lá mùa thu, thật kỳ lạ là cô không hề sợ hãi, dù đó là lần gặp đầu tiên của hai người.
Thân thể người con gái cũng có thể lấy ra làm giao dịch, cô hiểu, cho nên cô giao bản thaanh mình cho anh ta.
“Em thật là càng ngày càng đẹp.”
Tâm Ny nhìn người đàn ông trong gương, đã ngoài 40, Hà Kỷ Lễ, có vóc người của người đàn ông trung niên phát phúc (có lẽ là hơi béo, rồi phúc hậu?), bình thường, quần áo vừa người lại che hết bụng bia của ổng.Nhưng bây giờ ông ta lại đang trần truồng, hiển lộ rõ thân thể cao co túng dục, đỉnh đầu thì tóc thưa thớt.
Cô vội vã vọt tới trước giường: “Ông có thể giúp em, đúng không?”
Ông ta quỷ quyệt cười một tiếng: :Tôi đương nhiên có thể giúp em. La tổng còn đặc biệt nói, chỉ cần em muốn, thì vai nữ chính này không phải của em thì còn là của ai?”
Cô hí hửng lắc lắc tay ông ta: “Em muốn, em muốn, em đương nhiên muốn.”
“La tổng nói rồi, nếu như em chịu đi Hawaii cùng ông ấy, ông ấy sẽ suy nghĩ, thật tốt suy nghĩ.”
Nét mặt cô có điểm cứng lại: “Có ý gì?”
“Em cũng là người hiểu chuyện, chằng nhẽ lại muốn tôi nói huỵch toetk mọi chuyện ra sao?” (nói thế nào thì ta vẫn khâm phục cái từ “huỵch toẹt” này a, rất đúng vs cái bản tính của ổng, ta phục ta quá)
“Hà Kỷ Lễ.....ông đem tôi thành kỹ nữ phải không?” Cô tức giận đến giọng cũng lạc hẳn đi.
“Nói thật là khó nghe, em cho rằng chỉ cần là kỹ nữ thì có thể leo lên giường La tổng phải không?”
“Ông...ông...ông lại còn nói những lời như thế!!!!”
“Hắc hắc, em cũng quá làm nộ thanh cao rồi, cũng đâu phải là lần đầu tiên? Dù sao em và Lý Đạo cũng đã có ít nhất một lần rồi đúng không?”
Sắc mặt cô trong nháy mắt trắng bệch. Ngày đó sau khi chụp ngoại cảnh, toàn bộ nhân viên, diễn viên đều ra ngoài ăn cơm, chỉ có cô trong người không khỏe nên oqr lại trong phòng. Lúc ấy, Lý Đạo đi vào phòng cô, thô lỗ kéo quần áo của cô xuống...... Sau đó, một bên hắn vừa mặc quần, vừa ném lại một câu: “Tôi sẽ không bạc đãi cô.”
Sau hôm đó, anh ta lại càng đùa giỡn nàng nhiều hơn, nhưng là thường ban đêm mới leo lên giường của cô.
Cô cắn chặt môi, nhìn người đàn ông đang cười gằn trước mắt, mơ hồ cảm thấy có ẩn tình gì đó.
“Là.....là ông? Có liên quan đến ông. phải không?” Cô cất giọng hỏi.
“Đúng, là tôi nói cho hắn biết, đêm hôm đó chỉ có em ở trong phòng. Nếu như không phải tôi, làm sao Lý Đạo lại có thêm một người để đùa giỡn? Cò cho em thêm một vai diễn?”
Trước mắt cô đột nhiên hoa lên, trần nhà trên đầu xoay tròn đè lại hướng đến phía cô, nhưng cô lại vẫn như cũ nghe thấy hắn cười, nụ cười đểu giả.
Cô nặng nề thở. Rồi, nặng nề ngã trên sàn nhà.
“Em suy nghĩ một chút, La tổng so với Lý Đao thì hữu d


Duck hunt