
Tác giả: Lạc Hồng Bảo
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 134350
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/350 lượt.
tủ sách để che giấu đi chính mình tâm hoảng ý loạn.
"Tôi hiểu biết rõ nhúng tay quản chuyện nhà của anh sẽ bị anh chán ghét." Cô hắng giọng, bằng thanh âm vững vàng nói."Nhưng là coi như bị anh đuổi ra khách sạn tôi cũng phải nói, hành động anh trốn tránh Khải thật quá mức đi, các người là cha con a."
Không ngờ, hắn trả lời cô lại là đáp án ông nói gà bà nói vịt.
"Tay của cô đã lành lặn đi." Hắn vui mừng gật đầu một cái."Không có thay cô mang đến di chứng quá lớn về sau chứ?"
"Tôi rất khỏe, cám ơn anh quan tâm! Nhờ hồng phúc của anh cho nên không có hậu di chứng gì, Lane • Ciel, tôi muốn thảo luận với anh không phải là vấn đề cánh tay bị trương của tôi, mà là giữa anh và Khải chung đụng. . . . . ."
"Tiền lương ba tháng cô xác định đã được chuyển vào tài khoản cho cô rồi chứ?" Hắn tiếp tục chuyển chủ đề.
Nếu không phải là cô tu dưỡng quá tốt, cô nhất định sẽ tại chỗ gào to rống lớn!
Katy hai tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn tới vẻ mặt nghiêm túc của hắn.
Muốn dùng chút thủ đoạn này liền đem cô dọa được xoay vòng vòng mà quên đi cùng hắn thảo luận chuyện về Khải? Hừ, hắn quá khinh thường nghị lực của cô rồi.
"Tổng giám đốc đại nhân." Cô với vẻ mặt tươi cười nhẹ kêu.
Nghe thanh âm như vậy nhẹ nhàng mềm mại, hắn đột nhiên cảm thấy có một cổ cảm giác không ổn.
"Đã khuya lắm rồi, tôi ngày mai còn có rất nhiều hội nghị muốn mở. . . . . ."
"Anh đứng lại đó cho tôi!" Cô hét lớn một tiếng, xông về hướng cánh cửa phía sau hắn, đem thân thể đè ở trên cánh cửa, nói gì cũng không để cho hắn bước ra thư phòng một bước."Tại chúng ta nói ra một cái kết luận trước, anh đừng mơ tưởng rời đi."
Cô là nghiêm túc! Hắn cuối cùng cảm nhận được điểm này.
"Chúng ta muốn nói cái gì?" Hắn buông tha kiên trì hỏi.
"Nói anh và Khải chung đụng." Cô trực tiếp chỉ rõ nguyên nhân chính mà hôm nay mình tới tìm hắn nói chuyện."Các người bao lâu không nói chuyện rồi hả ? Ba tháng?"
Sai, là ba tháng lẻ bảy ngày. Hắn đang trong lòng sữa chửa nhưng lại không có nói ra, cứng ngắc gật đầu một cái.
Katy quan sát nét mặt hắn bây giờ, chỉ ở trên mặt hắn đọc được hai chữ lạnh lùng, cùng mới vừa rồi vội vã hỏi cô Khải thế nào thái độ so sánh với, thật đúng là kém cách xa vạn dặm.
Hẳn không là biết cô nghĩ muốn thảo luận là hình thức hai cha con bọn họ chung đụng sau mới lạnh lùng như vậy chứ?
Có cần phải thử một chút.
"Thì ra là anh một chút cũng không thèm để ý Khải." Cô cố ý lấy giọng nói thất vọng nói.
"Ai nói tôi không thèm để ý? !" Hắn giống như sư tử bị chọc giận, giương nanh múa vuốt trừng mắt cô.
Katy bị trừng mắt nhìn, nhưng không có hiển lộ vẻ mặt sợ hãi, thậm chí còn lộ ra nụ cười thú vị.
"Để ý thế mà lại trốn tránh? Anh đối với Khải quan tâm là như vậy biểu đạt hay sao?"
"Cô cho rằng tôi nguyện ý?" Hắn bị cô kích ra sợ hãi trong lòng."Là bởi vì Khải nó căn bản không muốn gặp tôi."
Có sao?
Cô gãi gãi đầu, suy nghĩ hồi lâu. Cùng Khải sớm chiều chung đụng ba tháng này, chưa từng nghe Khải nói không muốn gặp cha a! Ngược lại khi biết Lane đi công tác không trở lại qua đêm thì còn có thể lộ ra biểu tình cô đơn đấy.
"Anh từ nơi nào cho là Khải không muốn nhìn thấy anh?" Cô tò mò hỏi.
Đôi mắt màu xanh nhạt của hắn từ từ chuyển biến thành xanh thẫm thâm trầm, đó là tượng trưng cho tâm tình kích động.
Chỉ thấy Lane bề ngoài vẫn một bên treo mặt nạ giả lạnh lùng, trầm ngâm thật lâu thật lâu, mới chậm rãi mở miệng, "Khải. . . . . . Nó chán ghét tôi."
"Hả?" Cô ngẩn người.
"Ở trước khi tôi đi tìm cô, nó khóc lóc rồi nói chán ghét tôi!" Hắn nhất thời bắt đầu kích động, đem Katy sợ hết hồn.
Thì ra là như vậy một sự việc a, Khải đối với hắn nói "Con chán ghét cha" , kết quả một câu nói này lại làm cho hắn bị đâm đả thương, cho nên không dám đối mặt con trai.
"Anh sợ Khải nhìn thấy anh, lại một lần nữa đối với anh nói ra bốn chữ đó, cho nên anh bỏ chạy phòng tránh?" Cô thăm dò hỏi.
Hắn trừng mắt cô, hơi nhếch môi, sau đó nặng nề gật đầu một cái.
Cô thấy thế không khỏi nở nụ cười.
Ai. . . . . . Người đàn ông này thế nào đáng yêu như vậy a? Kỳ thật hắn rất quan tâm Khải, rất thích Khải, bởi vì bỏ ra tương đối yêu, cho nên mới phải sợ con trai lại một lần nữa đối với hắn nói ra "Con chán ghét cha" .
Có lẽ cũng là bởi vì hắn quá yêu Khải rồi, mới có thể tại trên người con trai gia tăng nhiều như vậy áp lực, thật ra thì hắn cũng là vì muốn tốt cho Khải.
Chẳng qua là dùng phương pháp sai lầm rồi mà thôi, hiện tại sửa chữa vẫn còn kịp.
"Cô cười cái gì?" Hắn hung tợn trừng mắt Katy đang cười đến vui vẻ.
"Tôi đang cười thật ra thì anh không có trong tưởng tượng của tôi như vậy khiến người chán ghét." Cô không có bị dáng vẻ hung ác của hắn hù được, nụ cười vẫn như cũ rực rỡ.
"Cô ——" nói gì vậy? ! Hắn một bụng khí.
"Hai mươi tuổi đã làm cha, trừ bỏ hưng phấn ra, cũng làm cho anh ứng phó không kịp đi." Cô nhẹ nhàng bâng quơ nói."Dù sao khi đó anh còn quá trẻ tuổi, còn chưa đủ thành thục đến đủ để dưỡng dục đứa bé, cho nên anh coi cậu bé làm t