
Chàng Trai Trong Hoa Hướng Dương
Tác giả: Đỗ Nhâm
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134607
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/607 lượt.
Tại một đồi núi tĩnh lặng, cảnh vật tiêu điều. Mảnh đất mà chỉ có khiến cho người khác đau đớn tan nát cõi lòng.
Thu xếp xong xuôi chuyện tang sự, dọn dẹp lại ngăn nắp tất cả di vật của bà nội, sau đó Tả Phạm Y đến từ biệt với bà nội, một lát nữa đây cô sẽ phải quá giang xe để quay về trường học.
Nhìn phần mộ vừa mới đắp, nước mắt của Phạm Y như thể vỡ đê dàn dụa tuôn đầy trên mặt, ào ào liên tục chảy xuống, dù cô có lau thế nào cũng không lau khô được.
Vội vã trở về, thế nhưng cô vẫn không kịp gặp mặt bà nội một lần cuối, không nghe được lời trăn trối sau cùng của bà, không thấy được đáy mắt đôn hậu và hiền lành của bà. Tiếc nuối này, nỗi đau này, không có lời lẽ nào có thể tả xiết.
Mười mấy năm trước, cô mất đi cha mẹ, nỗi đau đó còn chưa kịp nguôi ngoai mà nay lại phải đối mặt với nỗi đau mất thêm người thân cuối cùng nữa. Đau đớn này, cô biết sẻ chia cùng ai, biết giãi bày cùng ai đây?
Vĩnh biệt, bà nội thân yêu nhất của con! Từ nay về sau con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, ở trên Thiên Đường xin bà cũng hãy tự chăm sóc tốt cho mình. . . .Trong lòng Phạm Y lặng lẽ nói lời từ biệt.
Mỗi một bước chân, trái tim cũng theo đó như đang chảy xuống từng giọt máu.
Cô không dám quay đầu lại, sợ một khi mình quay đầu lại sẽ không còn dũng khí để nhấc nổi bước chân mà rời đi nữa.
Khi cô chuẩn bị rời khỏi khỏi nghĩa trang, một cơn gió mát bất chợt từ trên núi thổi xuống, nhẹ nhàng phất ngang qua mặt cô. Nó dịu dàng giống như bàn tay bà nội. Nhẹ nhàng quá, dịu dàng quá, ấm áp quá.......
Đại diện cho hơn một ngàn sinh viên nhận bằng tốt nghiệp từ hiệu trưởng, nói lời cảm tạ thay cho tất cả sinh viên đã tốt nghiệp. Giờ khắc này, Phạm Y là sự vinh quang, là niềm tự hào nhưng cô lại tiếc nuối vì trên chiếc ghế phụ huynh lại thiếu mất đi bà nội, người mà cô thương yêu nhất.
Giờ khắc này, cô khát khao rằng bà nội vẫn còn ở đây, có thể chia sẻ với cô niềm vinh quang này. Tiếc rằng đó chỉ là tiếc nuối mà không thể nào hoàn thành.
Nhìn Vi Vân và Sở Tịnh ngồi ở vị trí khách mời đại diện cho người thân của cô, lòng Phạm Y vô cùng cảm kích.
Sau khi phát biểu cảm nghĩ xong, cô giơ cao tấm bằng tốt nghiệp nhận được từ hiệu trưởng, khom người cúi chào. Cô dâng tặng sự vinh quang này tới cho bà nội ở trên Thiên Đường, cũng chia sẻ phần vinh quang này với Sở Tịnh chị em tốt của mình và anh cả Vi Vân vị hôn phu của chị ấy. Nhưng cô không muốn người khác biết nội tâm của mình, cảm xúc ưu thương tột cùng của mình lúc này.
Hít một hơi thật sâu để giấu đi vẻ cô đơn trên mặt, cô lặng lẽ chôn giấu sự đau đớn đó xuống đáy lòng. Chị Sở Tịnh và anh cả Vi Vân tới là để chúc mừng mình tốt nghiệp, mình không nên để họ nhìn thấy sự đau khổ trong lòng của mình.
"Phạm Y, chúc mừng em." Cô vừa bước xuống bục, Sở Tịnh lập tức vui mừng tiến lên đón ôm chặt cô vào lòng.
Từ lần gặp đầu tiên gặp mặt, cô đã thấy thích cô bé Phạm Y nhỏ hơn mình năm tuổi này, hơn nữa còn luôn yêu thương coi Phạm Y như em gái ruột thịt thân thiết.
Tuy rằng Phạm Y vừa mất người thân không lâu, nhưng hôm nay cô ấy tốt nghiệp, là chuyện vui nên ăn mừng cùng với mọi người. Vì vậy thân là chị em tốt của Phạm Y, nói gì cũng phải tới dự buổi lễ tốt nghiệp này. Thứ nhất, mượn dịp này để làm giảm bớt sự buồn phiền cho cô, hơn nữa chính là hi vọng có thể mời cô đến làm việc ở ‘Cạnh Thiên’ công ty mới khai trương của Vi Vân.
Mỗi khi hoa phượng hoàng nở, khúc hát chia tay vừa cất lên, cũng chính là thời khắc tuyển nhân tài quan trọng của giới công ty. Mà Phạm Y xuất sắc như vậy, đương nhiên sẽ trở thành đối tượng được các công ty tranh nhau tuyển dụng. Thời gian trước nhà cô xảy ra chuyện lớn, Sở Tịnh ngại đề cập với cô ấy. Bây giờ cô cũng ra trường, phải tranh thủ kẻo mất nhân tài.
Cho nên, hôm nay ngoài tham gia buổi lễ tốt nghiệp của Phạm Y ra, chuyện quan trọng nhất dĩ nhiên là lôi kéo em gái ngoan Phạm Y này dốc sức cho công ty của Vi Vân rồi.
"Cảm ơn chị Tịnh và anh cả Vi Vân rất nhiều." Len lén lau đi nước mắt, Phạm Y cố gắng tỏ ra mình đang vui vẻ.
"Em nói vậy quá khách sáo rồi. Em quên chị là ai hả?" Sở Tịnh làm bộ không vui cong môi lên.
"Là chị của em, người chị tốt nhất của em." Phạm Y ngượng ngùng đỏ mặt nói.
"Ừ, đúng rồi. Đã là chị em thì đừng nói những lời khách sáo ấy, nếu không chị Tịnh của em lại phồng má lên mất." Vi Vân trêu ghẹo chọc chọc bầu má của vợ mình, cười ha ha lắc đầu.
“Anh trêu em!" Sở Tịnh không cam lòng bị giễu cợt, làm bộ tức giận đấm mạnh lên cánh tay Vi Vân.
"Ơ kìa, chị Tịnh, anh cả Vi Vân, hai người đừng nên gây gổ vì em mà." Thấy hai vợ chồng họ náo loạn, Phạm Y lo lắng chảy mồ hôi đầy đầu vội vàng khuyên can.
"Được, muốn bọn chị không gây gổ, trừ phi Phạm Y đồng ý với chị một chuyện." Sở Tịnh lè lưỡi với Vi Vân, xoay người nhân cơ hội bắt chẹt Phạm Y.
"Chuyện gì vậy? Chỉ cần là giúp được Phạm Y nhất định giúp." Ở trên thế giới này, cũng chỉ còn lại có Sở Tịnh thân thiết nhất với cô, huống chi khi còn bé được chị ấy giúp đỡ rất nhiều, bây giờ có cơ hội báo đáp sao cô