Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Và Cô Thư Ký

Tổng Giám Đốc Và Cô Thư Ký

Tác giả: Đỗ Nhâm

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 134810

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/810 lượt.

thật đấy." Nhặt chăn từ dưới đất lên, để sang một bên, tay của anh lau mặt của cô, cảm giác trên đầu ngón tay vẫn kỳ lạ đến thế.
"Nóng, nóng quá......." Đưa cái lưỡi hồng liếm vành môi khô, nói lời mê sảng không rõ ràng.
Kỳ quái, sao nhiệt độ lại lên cao như vậy? Không phải điều hòa hỏng chứ? Ngày mai phải gọi điện cho bộ phận sửa chữa. Trong hỗn loạn, ý niệm thoáng qua khiến đầu óc Phạm Y nóng ran, nhưng cô không tỉnh táo được bao lâu đã bị mệt mỏi đánh gục.
Cử chỉ vô tình của Phạm Y trêu đùa dục vọng phái nam của Duy Dung, nhưng mà người mệt mỏi ngủ say giấc như cô hoàn toàn không biết bên cạnh mình có người. Mà tròng mắt đen của anh đang nhìn chằm chằm vào cô, lướt dọc theo làn da trên người cô. "Cô gái đáng ghét này!" Khẽ rủa một tiếng, trên trán Duy Dung lấm tấm lớp mồ hôi mỏng, vì để tránh tiết mục trình diễn hổ đói vồ dê, Mộ Duy Dung vội vàng bật điều hòa lên.
Trong giấc mộng, Phạm Y nhíu mày, vung tay thế nào cũng không đuổi đi được thứ quỷ quái không ngừng dao động trên người cô, vì vậy cô chậm rãi mở mắt ra. Khi cô đôi mắt đen tỉnh táo của cô chạm phải ánh mắt kia thì cả người cô cứng đờ, ngay sau đó hoảng hốt.
"Anh......." Còn chưa nói hết lời nói, lập tức đổi thành tiếng kêu sợ hãi, "A......." Anh ta....... Sao anh ta lại xuất hiện ở đây vậy? Anh ta vừa vào bằng cách nào? Cô nhớ có khóa cửa mà!
Theo tầm mắt của anh, Phạm Y phát hiện một sự thật hận không thể chết đi cho xong, cô không mặc quần áo! Thê thảm hơn chính là -- Hình như cô cũng không có đắp chăn! Điều càng làm cho người ta khó thừa nhận vẫn còn ở phía sau -- Anh ta, anh ta....... Xong rồi! Cô bị nhìn hết sạch rồi!
Chuyện ngày hôm nay đã đủ xấu hổ rồi, không ngờ vào lúc này còn xấu hổ hơn nữa, chẳng lẽ ông trời thật sự định tuyệt đường sống của cô sao!?
Trời ạ! Ai tới đánh cô bất tỉnh đi. A.......Cô không muốn sống nữa!






Mặt nóng quá! Tim đập cũng nhanh nữa!
Sắc mặt Phạm Y đỏ bừng do ngượng ngùng chợt chuyển sang trắng bệch do kinh ngạc.
"Anh.......Anh vào bằng cách nào?" Kinh ngạc quá độ, đầu óc trống rỗng khiến lời nói của cô không thể mạch lạc.
Anh trầm ngâm một lát, nở nụ cười chế nhạo, "Dĩ nhiên là đi vào."
Chẳng lẽ cô còn cho là anh leo cửa sổ vào sao?
Sắc mặt khó coi cứng ngắc của Phạm Y trong nháy mắt liền đông cứng, cái chăn bị anh ngăn lại không thể kéo về, chỉ có thể mặc cho thân thể phơi bày dưới ánh mắt xấu xa và bàn tay vô sỉ của anh ta.
Đáng ghét! Anh ta lại còn vu oan cho cô, nói cô dụ dỗ, khơi lên dục vọng của anh ta. Cái tên chết tiệt này, không ăn đậu hủ của cô sẽ chết à? Bây giờ toàn thân cô cũng bị anh nhìn sạch, cũng bị sờ hết, anh ta còn muốn gì nữa?
Khó nén cảm giác bị sỉ nhục, Phạm Y không để ý đến vấn đề mặt mũi, không nhịn được che mặt khóc rống thất thanh.
Tại sao lại bắt nạt cô như vậy? Trừ ngày lái xe lầm đường thiếu chút nữa đụng vào xe của anh ta ra thì cô đã làm sai gì đâu, tại sao anh ta phải làm khó cô, nói cô là phụ nữ xấu chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt?
"Ôi chao! Động một chút là khóc, khó coi chết đi được." Ba năm trước ngồi ven đường khóc, ba năm sau là thân thể trần truồng mà khóc, haiz, cô không nghĩ ra được chiêu nào mới hơn sao?
Xem kìa, anh ta nói gì thế? Đúng là châm chọc!" Ai động một chút là khóc?" Là anh chọc cô, sỉ nhục cô, nếu không cô còn lâu mới yếu ớt mà khóc như vậy.
Ngón tay dùng sức chọc vào ngực anh, ngón tay không làm đau anh.
Ngược lại còn bị lồng ngực cứng rắn của anh ta làm đau.
Thiệt là, nhàn rỗi luyện lồng ngực cứng vậy làm gì chứ?
"Chẳng lẽ không đúng? Ba năm trước đây, một ngày tháng sáu nào đó, ở phía đông đường Nam Kinh, trước một PUB nào đó, cô không có một chút hình tượng ngồi khóc lóc nước mắt nước mũi ròng ròng trên ghế bên lề đường......"
Cô khóc mắc mớ gì tới anh? Bất chấp vội vàng đứng dậy sẽ đụng vào ngực của anh, cô ngồi dậy, cách mặt anh không tới năm centimét gào thét: "Ba năm trước đây là do tôi đau lòng, mắc mớ gì đến anh. Ba năm sau không phải tôi bị anh hại sao, muốn nhập liệu tất cả hồ sơ phương án mấy năm nay của Cạnh Thiên vào máy tính cũng chẳng sao, anh còn tịch thu chìa khóa xe của tôi, hại tôi muốn về nhà cũng không được, anh là đồ đầu sỏ, còn có......."
Ba năm trước......Hả?
Nói được một nửa, kí ức Phạm Y cố quên đi lại được gợi lên, im bặt không thốt nên lời.
Hành động chệch đường ray đêm đó hiện về trong đầu, cô nhìn anh, nhìn rất cẩn thận, muốn từ trên gương mặt anh tìm lại khuôn mặt nam tính mờ hồ trong đêm say rượu đó. Xong rồi, chết chắc rồi! Cô không nhớ mặt anh nhưng cô lại nhớ anh từng nói với cô, tên của anh là Mộ Duy Dung, Duy của Tứ Duy Bát Đức, Dung của Trung Dung.
Trời ạ! Đây không phải là tên của kẻ đáng ghét trước mắt sao?
"Nhớ ra chưa?" Anh tin chắc cô đã nghĩ ra rồi, nếu không sắc mặt sẽ không trắng bệch như gặp ma thế này.
Anh cố ý xấu xa kề sát mặt vào cô, ngay cả lông mi lúc chớp cũng mơ hồ có thể cảm thấy đã chạm tới mặt của cô.
Trời ạ! Cảm giác tốt đẹp như vậy, khó t


Old school Swatch Watches