The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tổng Giám Đốc Và Cô Thư Ký

Tổng Giám Đốc Và Cô Thư Ký

Tác giả: Đỗ Nhâm

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 134650

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/650 lượt.

ột người đàn ông tốt, Phạm Y em nên nắm chắc đó." Vi Vân thành tâm chúc phúc cho họ.
"Sao anh Vi Vân cũng nói như vậy?" Trong vòng một ngày đồng thời nghe được câu này hai lần, hơn nữa còn là từ miệng hai người, khiến Phạm Y cảm giác không thể tin được.
"Sao vậy? Cũng có người nói với em như vậy sao?" Sở Tịnh tò mò hỏi.
Phạm Y gật đầu. "Ừ, là một bà chủ cửa hàng thời trang xinh đẹp tên Như Vân."
"Như Vân, thảo nào, cô ấy là bạn thời đại học của ba người bọn anh." Vi Vân cười nói.
"Thảo nào hai người bọn họ nói chuyện rất thân thiết."
"Phạm Y, em và Duy Dung tiến triển tới đâu rồi hả?" Sở Tịnh rất quan tâm tới việc này.
Phạm Y xấu hổ không biết trả lời thế nào.
"Nè, bà xã, đợi lát nữa Duy Dung tới, em hỏi cậu ta không được sao." Người này không nói, hỏi người kia sẽ nói thôi.
"Nói cũng phải." Lúc này Sở Tịnh mới buông tha, cô xem đồng hồ treo tường, hỏi: "Đúng rồi, Phạm Y, em và Duy Dung hẹn mấy giờ?"
"Sáu rưỡi."
"Ủa, muộn rồi đấy. Vân, anh ra cửa xem cậu ta đã đến chưa." Sở Tịnh thúc giục, xem ra còn sốt ruột hơn Phạm Y.
"Vâng, bà xã đại nhân." Vi Vân xoay người đi ra ngoài. Anh nhìn quanh cửa một lúc lâu, cuối cùng nhặt được tờ giấy viết địa chỉ.
"Không thấy người, chỉ thấy tờ giấy này."
"Đây là địa chỉ em viết cho anh ấy mà." Phạm Y nhìn lướt qua đã nhận ra tờ giấy kia là cô viếc cho Duy Dung.
"Cậu ta tới rồi à!? Quái, sao đến rồi còn không vào?" Sở Tịnh không hiểu hỏi chồng đang lộ vẻ măt khó xử.
"E là hiểu lầm rồi." Vi Vân lo lắng nói.
Nhớ tới cảnh chồng vừa mới ôm Phạm Y vào lòng, nếu không có bà xã là cô ở đây, nếu nhìn thấy cũng khó tránh khỏi sẽ hiểu lầm hai người có gian tình, Sở Tịnh đột nhiên trầm mặt.
"Phải làm sao bây giờ?" Sở Tịnh hỏi chồng cách giải quyết.
Cô vừa dứt lời, điện thoại của Vi Vân rung chuông, không cần đoán cũng biết là ai.
"A lô......."
Vi Vân mới vừa đáp một tiếng, Duy Dung cũng lên tiếng.
"Vi Vân, cậu làm vậy không phải sẽ khiến Sở Tịnh thất vọng ư?" Giọng nói của Duy Dung lạnh lẽo tựa như băng ngàn năm.
"Tôi......."
Vi Vân vừa định giải thích, Duy Dung lại ngắt lời anh.
Anh nói lạnh lùng: "Muốn lấy Cạnh Thiên về, hãy dùng một người để đổi."
"Ai?" Vi Vân hỏi.
"Tả Phạm Y." Duy Dung nói cái tên này từ giữa kẽ răng, mang theo thống hận khắc sâu vào máu thịt.
"Duy Dung, cậu hiểu lầm rồi......." Vi Vân muốn giải thích, nhưng Duy Dung đã cúp điện thoại.
"Sao vậy?" Sở Tịnh và Phạm Y vội vàng hỏi.
"Cậu ấy nói, muốn lấy Cạnh Thiên về thì phải đổi bằng Phạm Y." Vi Vân thở dài thườn thượt. "Anh nghĩ Duy Dung hiểu lầm thật rồi."
"Vậy phải làm sao đây?" Sở Tịnh nhìn Phạm Y, cô không muốn Phạm Y phải chịu uất ức.
Ngược lại Phạm Y rất bình tĩnh, cười trấn an cô, "Chị Tịnh chớ phiền não, em đi giúp hai người lấy lại Cạnh Thiên."
Cạnh Thiên vốn là của Vi Vân và Sở Tịnh, sau khi hai người trở về Duy Dung không thể không trả lại.
"Như vậy....... Được không?" Không biết tại sao, Sở Tịnh lại cảm thấy lo lắng.
"Không thành vấn đề." Phạm Y ôm Sở Tịnh, muốn cô an tâm đợi tin tức tốt.
"Phạm Y, cẩn thận." Vi Vân nhắc nhở.
Phạm Y gật đầu. "Vâng, em biết rồi."
Tình hình khó hơn nữa cô cũng trải qua rồi, còn sợ gì nữa?
Huống chi, cái anh muốn chỉ là tình yêu của cô, như vậy hãy cứ mở lòng yêu anh, cùng lắm thì....... Trái tim lại đau thêm lần nữa mà thôi.
Nhìn thấy Phạm Y xuất hiện tại cửa, Duy Dung không cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng khi tầm mắt chuyển qua dạ phục màu đỏ trên người cô thì anh chấn động suýt chút nữa không nói nên lời.
Nhìn phản ứng của anh, Phạm Y biết Như Vân không nói sai, đây là thứ có thể khơi lên tình dục của đàn ông, khiến máu đàn ông sôi trào, bởi vì dù là màu sắc hay đường may đều quá mức thu hút.
"Em......." Sắc mặt anh xanh mét, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ.
"Không phải anh muốn tôi dự tiệc với anh sao? Sao vậy? Tôi đã mặc đồ hẳn hoi rồi, anh còn chưa chịu sao?" Không đếm xỉa đến cơn giận của anh, Phạm Y vẫn cười rạng rỡ. "Có cần tôi giúp anh chọn lễ phục không?" Cô nhanh nhảu nói.
Trước đây cô chưa bao giờ mỉm cười với anh, xinh đẹp tựa như vò rượu nguyên chất lâu năm, làm cho người ta không uống mà say, nhất thời dập tắt lửa giận khiến Duy Dung bị mê hoặc vài giây.
"Tả Phạm Y......." Mộ Duy Dung đuổi theo kéo lấy cô, lớn tiếng hầm hừ: "Em đứng lại đó cho tôi!"
Cô nũng nịu cong miệng, nhỏ giọng oán trách: "Hẹp hòi như vậy, sợ tôi đi thăm phòng của anh sao."
Trước không có tâm trạng thưởng thức chỗ ở của anh, lần này Phạm Y nhất định phải ngắm nghía cho kỹ.
"Rốt cuộc em đang giở trò quỷ gì?" Duy Dung dùng thân thể ngăn cản đường đi của cô, gầm nhẹ nói.
Anh tuyệt đối không tin lý do cô tới đơn thuần như vậy, tuyệt đối không tin!
"Giở trò quỷ gì?" Phạm Y cười lắc đầu."Anh xem tôi có thể giở trò quỷ gì?"
Dang tay ra, Phạm Y xoay một vòng trước mặt anh, cố ý tỏa sáng trước mắt anh, ý định quyến rũ hết sức rõ ràng.
Duy Dung run lên, trong nháy mắt dục vọng phái nam bùng lên.
"Em cố ý." Lời nói tràn đầy đè nén khổ sở.
K