
Tác giả: Thiên Nhan
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134519
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/519 lượt.
Đầu mùa xuân sáng sớm, không khí cực kỳ mát mẻ.
Sáng sớm một luồng ánh sáng nhàn nhạt, ở bên ngoài chiếu vào bên trong phòng ăn sang trọng biệt thự Giang gia
Phòng ăn rộng rãi xa hoa đối diện vườn hoa, liếc nhìn lại, tất cả đều là nụ hoa chớm nở thành hoa hồng, sáng sớm trên mặt cánh hoa vẫn còn vương một ít giọt sương đọng lại , tinh xảo đặc sắc, đua nhau nở rộ.
Xa xa nhìn ra xa, xuyên qua xanh biếc um tùm, màu trắng bờ cát nhưẩn như hiện. Màu xanh biếc trong suốt như phản chiếu lại bầu trời xanh, phong cảnh đẹp không sao tả xiết, khiến nơi này trở thành khu dân cư cao cấp nhất.
Luôn luôn là ông trùm trong giới tài chính ” tập đoàn Giang thị ” , có được mảnh đất sang trọng nhất, rất khác biệt, đồng thời bên trong biệt thự cũng được thiết kế tuyệt đẹp.
“Bà nội, thế nào? Người nào lại chọc bà không vui?”
Cửa cầu thang phòng khách, một người đàn ông than hình cao lớn chậm rãi đi xuống. Anh trên người mặc bộ tây trang hàng hiệu, thắt cà vạt màu đậm, từ đầu đến chân đều là sản phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng Italy, làm cho anh dáng người anh tuấn to lớn bộc lộ không bỏ sót.
Hai tay anh lạnh lùng đút ở trong túi quần, tròng mắt trầm tĩnh mà tràn đầy kiên quyết, khí thế đoạt người, ngũ quan anh tuấn đường nét như tác phẩm điêu khắc, mày kiếm dày đậm, môi mỏng khẽ cong lên, đường nét rõ ràng phía dưới cằm có một hõm nhỏ, trông càng hấp dẫn cực kỳ.
“Sớm, bà nội.”
Người thanh niên đi tới bên cạnh Trương Ngân Phượng, rất lịch sự hôn một cái trên gương mặt của bà, kéo ra cái ghế bên cạnh, cầm lên dao nĩa, bắt đầu ăn bữa ăn sáng.
Nhất cử nhất động của anh cũng hết sức ưu nhã trầm tĩnh, khi giơ tay nhấc chân không chê vào đâu được, ánh mắt càng thêm tự tin, phái nam mị lực mười phần, anh chính là tổng tài đương thời” tập đoàn Giang thị ” ── Giang Lăng, phần tử tinh anh đỉnh cao trong giới tài chính kinh tế .
Phòng ăn lớn như vậy, chỉ có anh và bà nội hai người dùng cơm.
Kể từ mười năm trước mẹ cùng người khác bỏ trốn, vứt bỏ nhà không để ý sau, ba không lâu liền bệnh tức chết, chỉ còn lại anh và bà nội hai người sống nương tựa lẫn nhau.
Mặc dù bà nội đã hơn bảy mươi tuổi lại mắc bệnh tim, nhưng được chăm sóc chu đáo, trước mắt khí sắc cũng không tệ lắm, càng khó có được chính là bà nội vẫn như cũ duy trì tính cách tính trẻ con.
“Cháu ngoan, gần đây qua lại không ít bạn gái chứ?” Trương Ngân Phượng để xuống tờ báo, nhìn thằng cháu khiến cho mình hãnh diện, lộ ra nụ cười “Hòa ái hiền lành” .
Giang Lăng lập tức cảnh giác nhìn bà, vừa nhìn thấy bà nội loại”Cười gian” này, anh mí mắt liền giật giật, trực giác cho biết không có chuyện tốt xảy ra.
Quả nhiên. . . . . . Tầm mắt của anh rơi vào tờ báo giải trí bên cạnh Trương Ngân Phượng.
Trương Ngân Phượng”Xoạt” một tiếng, đem tờ báo giải trí mở ra trước mặt Giang Lăng, hình phía trên rõ ràng đập vào mắt.
“Cháu ngoan, ngươi đã có bản lãnh mỗi ngày xuất hiện trên tạp chí như vậy, cũng nên để cho bà biết một chút rốt cuộc ai mới là cháu dâu tương lai của bà chứ?” Khuôn mặt nếp nhăn nụ cười vẫn như cũ hiền lành làm người ta cảm động.
Trời, lại nữa rồi! Cơ hồ mỗi ngày đều trình diễn tiết mục bức hôn.
Giang Lăng ở trong lòng rên rỉ, biểu hiện trên mặt vẫn không thay đổi, “Bà nội, những thứ này đều là tin đồn do đám chó săn , không thể tin tưởng. Cháu cùng người đó chỉ là thỉnh thoảng đi uống trà, bên cạnh cô ta cũng cùng rất nhiều người, căn bản không phải một mình hẹn hò, những tên phóng viên kia nhàm chán, đặc biệt chụp thành ra như vậy làm cho người ta hiểu lầm.”
“Thằng nhóc, cháu cũng trưởng thành rồi, Giang gia huyết mạch mấy đời chỉ có mình cháu, cháu tuyệt đối không thể trốn tránh trách nhiệm. . . . . . Lại nói bà nội cũng từng ngày già rồi, bà thật là muốn ôm một thằng chắt trai a !” Trương Ngân Phượng bắt đầu nói lảm nhảm, giả bộ đáng thương.
“Cháu bây giờ tuổi còn trẻ. . . . . .”
Lời nói còn chưa dứt, liền bị Trương Ngân Phượng cắt đứt.”Cái gì trẻ tuổi! Ngươi cũng không còn trẻ tuổi. Ở cách vách nhà chúng ta tập đoàn Tiếu thị con lớn nhất hai mươi bốn tuổi liền kết hôn, chúng ta tháng trước không phải mới vừa tham gia tiệc cưới của hắn sao? Còn có công ty Tuyên Hoa. . . . . .”
“Bà nội!” Một nụ cười khổ hiện lên ở bên môi Giang Lăng.
“Đứa nhỏ, bà nội sẽ không hại ngươi, lần trước ở công ty ngươi tổ chức lễ hội hàng năm biết Liễu tiểu thư cũng rất không tệ ,bộ dáng vừa đáng yêu lại thanh thuần. . . . . . Bà nội còn có sốđiện thoại của cô gái đó ! Như thế nào, có muốn hay không hẹn cô gái đó ra ngoài trò chuyện một chút?” Trương Ngân Phượng trong con ngươi chợt lóe sáng, khiến trong lòng Giang Lăng nhanh chóng phát rét.
Giang Lăng vội vã đem mảnh bánh mì nướng cuối cùng nhét vào miệng, uống một hớp nước trái cây, liền vội vàng đứng lên, “Bà nội, cháu có hẹn với lão tổng khoa học kỹ thuật Thiên Vũ ,đồng thời mười giờ cùng ông ta trao đổi hợp đồng, cháu đi trước nha, hẹn gặp lại.”
“Chờ một chút, cháu ngoan, bà nội ta còn chưa nói xong đấy. . . . . .”
Bà nội đang càu nhàu ở bên trong, Giang