
Tác giả: Thiên Nhan
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134541
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/541 lượt.
lẫn một tia mị ý không nói ra được.
Giang Lăng khóe môi khẽ cong thành đường cong khêu gợi, biết cô đã có cảm giác, không cố kỵ nữa, bắt đầu mạnh mẽ đút vào .
“A. . . . . . A a. . . . . . Ừ. . . . . .” Thân thể mềm mại của cô theo động tác cuồng dã người đàn ông mà run rẩy , muốn thoát khỏi loại kỳ lạ cảm giác này, nhưng chỗ kín bị xâm nhập vừa nóng vừa tê, mỗi một lần đụng, cũng làm cho đùi cô cảm giác rã rời.
Một luồng sóng khoái cảm, giống như loại suối ngọt tràn vào thân thể cô, cô đã không rõ ràng lắm mình đến tột cùng là ở kháng cự, hay là đang nghênh hợp?
“A. . . . . . Giang lăng. . . . . . A. . . . . . Ừ. . . . . .”
Đang không ngừng yêu kiều ở bên trong, người đàn ông chậm rãi nhấc lên hai chân của cô, lộ ra kiều diễm thủy huyệt, kiên định thẳng tiến, đồng thời cúi người, cùng cái lưỡi thơm tho của cô thật sâu dây dưa.
Nghê Thủy Tinh cảm thấy cả người cũng bị cổ khổng lồ kích tình cuốn vào nước xoáy, hơn nữa càng cuốn càng sâu, cho đến cổ tình triều này hoàn toàn che mất cô. . . . . .
Cho tới bây giờ đều cho rằng, mình và người đàn ông này không thể nào có bất kỳ quan hệ gì, vậy mà đột nhiên xuất hiện sự kiện, lại đem cô cùng anh cột chung một chỗ, hơn nữa trên danh nghĩa la vợ của anh, này tất cả tất cả, giống như mộng cảnh hoang đường .
Nhưng bất kể anh nhìn cô như thế nào đi nữa, trong lòng của cô cho tới bây giờ chỉ có duy nhất mình anh. Vừa nghĩ tới cùng anh thân thiết da thịt, liều chết triền miên, nội tâm của cô liền có cảm giác lã chã – chực khóc .
Thật muốn thời gian vì vậy dừng lại , toàn bộ thế giới vì vậy dừng lại, như vậy cô có thể vẫn vùi ở trong ngực hắn, cho đến vĩnh viễn sánh cùng trời đất, thế sự xoay vần.
Cho dù biết rõ,đây là yêu cầu xa vời. . . . . .
“Giang Lăng. . . . . . Em. . . . . . Em. . . . . .”
Cánh môi run rẩy không ngừng giống như đóa hoa bị gió mưa thổi bay, Nghê Thủy Tinh sâu sắc nhìn lên người đàn ông trước mắt , cơ hồ khó có thể che giấu suy nghĩ chôn sâu ở trong lòng lòng của mình.
“Em. . . . . .”
Em thích anh, em yêu anh!
Cô thật là muốn nói cho anh biết như vậy, nhưng là, trong mắt người đàn ông mặc dù ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt, thế nhưng chỉ là ngọn lửa bùng cháy thành thạo.
Đây tất cả, là bởi vì bản thân anh có thói quen như thế, hay chỉ đối như vậy với riêng cô?
Nếu quả như thật không thương cô, làm ơn không cần đối với cô dịu dàng như thế được không? Anh sẽ hại cô lần nữa hãm sâu, đem mình toàn bộ cả bị anh chiếm đóng.
Nghê Thủy Tinh nâng lên thủy uông uông tròng mắt, đối với vào con ngươi tối tăm thâm thúy người đàn ông, ở trong đó, ảnh phản chiếu cô tròng mắt mê loạn , đồng thời hai gò má ửng hồng, một bộ khi anh đoạt lấy chạy nước rút ý loạn tình mê mị thái. . . . . .
Nghê Thủy Tinh mắc cỡ nhắm chặc lại mắt, lại không dám cùng ánh mắt Giang Lăng đối mặt.
Tối naycô là vợ của anh, mà anh, làchồng của cô. . . . . .
Vợ chồng, cỡ nào xa lạ và cỡ nào thân mật gọi a!
“Chuyên tâm một chút!”
Cảm giác được Nghê Thủy Tinh phân tâm, Giang Lăng không vui nhăn lại mày, đứng dậy thối lui khỏi, sắp tới đem hoàn toàn rút ra thì vừa mạnh mẽ đi đến bên trong cắm xuống, lút cán hòa nhập trong huyệt nước của cô.
“A. . . . . . A. . . . . . Thật to. . . . . . Nóng quá. . . . . .”
Khổng lồ lửa nóng không hoàn toàn vào trong cơ thể cô, xâm nhập cuối thủy huyệt mềm mại, thủy huyệt tựa như là tự nhiên trong tiếm thức của cô, bọc lại thật chặt dương cương nóng rực, vừa tựa như kháng cự nó hung mãnh chiếm đoạt, vừa tựa hồ còn muốn nghênh cự nghênh hợp nó.
“Thủy tinh, em bên trong nóng quá, thật chặt. . . . . .” Giang Lăng cúi đầu ở bên tai khẽ than Nghê Thủy Tinh, một tay gần như thô lỗ xoa nắn vú trắng cô, hạ thân mãnh liệt luật động.
Người đàn ông tựa như đang nung dao nóng, không ngừng ma sát thân thể mềm mại cô, thấp nhiệt mật huyệt bị dương cương như sắt kịch liệt khuấy động, rịn ra ngọt ngào chất lỏng. . . . . .
“A a. . . . . . Chậm một chút. . . . . . Giang lăng. . . . . . Chậm một chút nữa. . . . . . A. . . . . . Em không cần. . . . . .” Yếu ớt chỗ kín liên tục thừa nhận một đợt so với một đợt kịch liệt đánh thẳng vào, sóng nhiệt một hồi cao hơn một hồi, Nghê Thủy Tinh không cách nào chịu đựng nhiều hơn, không khỏi ríu rít khóc ồ lên.”Ô. . . . . . Ừ. . . . . . Chậm một chút. . . . . .”
Nức nở nghẹn ngào đồng thời, cô phát ra hấp dẫn mị người yêu kiều, làm cho người đàn ông giận gặm cắn cổ thon dài của cô.
Giang Lăng hoàn toàn không nghĩ tới, cô gái nhỏ điềm tĩnh này càng trở nên kiều diễm mê người như thế, cơ hồ khiến anh cầm giữ không được.
Trong cơ thểcô thủy huyệt vừa ướt vừa nóng bao quanh anh, để cho anh cũng nhịn không được nữa, nổi điên hung hăng đụng, dường như nghiền ép đòi lấy, yêu cô!
“A. . . . . . Nha. . . . . . Ừ. . . . . . Nóng quá. . . . . .” Nghê Thủy Tinh nhắm chặc mắt lại, khẽ cắn hàm răng, vừa thống khổ lại vui vẻ thừa nhận một loại cảm giác dời núi lấp biển đánh thẳng vào.
“Em thật sự rất