
Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau
Tác giả: Thiên Nhan
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134524
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/524 lượt.
g giải thích, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
Thiếu phu nhân Giang gia ? Anh làm sao có thể nghĩ như vậy? !
“Tôi không cần biết cô có mục đích gì! Nghe kỹ cho tôi. . . . . .”
Giang Lăng bất chợt thắng xe, bởi vì tác dụng của quán tính, Nghê Thủy Tinh cả người nghiêng về phía trước, thật may là được giây nịt an toàn giữ lại, nhưng đột ngột chấn động , khiến cô chấn kinh đến nói không ra lời.
Cô không hiểu mình nói sai chỗ nào, lại chọc cho người đàn ông trước mắt nổi trận lôi đình.
Giang Lăng lạnh lùng đem mặt lại gần, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn nước của Nghê Thủy Tinh.
“Trừ phi là tôi muốn, nếu không, sẽ không có một người phụ nữ nào có thể dựa vào giở thủ đoạn liền muốn leo lên giường của tôi. Cô đừng tưởng rằng lấy lòng bà nội, là có thể chiếm được tâm của tôi, cô căn bản không phải là loại khiến tôi có thể ra tay!”
Đúng vậy a, như loại phụ nữ này vừa không có ngực lại không có thịt, cũng không kiều mỵ cũng không thể yêu, nếu là bình thường, anh ngay cả nhìn cũng sẽ không liếc mắt nhìn, chứ đừng nói là khơi dậy dục vọng.
Coi như cô nghĩ mê hoặc anh, cũng phải xem lại bản thân có đủ khả năng không!
“Tôi. . . . . . Tới Giang gia. . . . . . Chỉ là vì chăm sóc bà nội. . . . . .” Nghê Thủy Tinh giọng nói run, anh nhục nhã khiến cô không chịu nổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt tuôn rơi.
“Thu hồi mấy lời vô dụng của cô lại, phia trước cách công ty năm mươi mét, cô có thể xuống xe.” Giang Lăng mặt như hàn băng, lạnh lùng nói.
Mới vừa bước xuống có mấy giây, liền nghe tiếng động cơ vang dội, nhanh chóng lái xe về phía trước như một mũi tên, chỉ còn lại nhàn nhạt bụi mù. . . . . .
Người đàn ông bộ dáng muốn vứt bỏ cô ngay lập tức, giống như cô là vi khuẩn độc hại. . . . . .
Trên mặt truyền đến cảm giác ẩm ướt, lấy tay chạm vào, Nghê Thủy Tinh mới biết, mình chẳng biết từ lúc nào trên khuôn mặt đẫm nước mắt.
Trái tim truyền đến cảm giác giống như bị người cắt , một đao lại một đao, chậm rãi sâu hơn đau đớn đầy mình. Vậy mà đau càng nhiều, cô càng hiểu, vừa mới bắt đầu trong lòng mình, để cho mình thỉnh thoảng vui mừng, thỉnh thoảng buồn rầu … Đó là cái loại tình cảm gì.
Không sai, đó chính là thích ──
Cô thích người đàn ông kia, cô thương anh!
Vừa bắt đầu trong lòng đã đầy hâm mộ, mới gặp mặt càng thêm vừa thấy đã yêu, gần như còn chưa quen biết thân nhau, cô cũng đã rơi vào tình yêu loại giống như rơi xuống vực sâu không kiềm chế được, mặc cho lòng của mình, loanh quanh luẩn quẩn, nhớ thương trên người của anh.
Cô từng rất kích động, có thể tới Giang gia, cùng anh cuộc sống ở chung một mái nhà, đối với cô mà nói, quả thật giống như là như mộng ảo kịch tình truyện cổ tích!
Dù là người đàn ông này tầm mắt chưa bao giờ dừng ở trên người cô, cũng đã đủ khiến cô thầm vui vẻ cả buổi sáng.
Cô cẩn thận từng li từng tí che giấu phần tình cảm này, lần nữa tự nói với mình, người đàn ông giống như anh, đời này kiếp này cũng không thể cùng với cô, cô chưa bao giờ hy vong xa vời cùng anh phát triển , khoảng cách hai người quá xa, cô tự mình rất rõ.
Thật ra thì, có thể mỗi ngày nhìn thấy anh, đối với cô mà nói, cũng đã là một loại may mắn trời ban , nhưng vì cái gì thái độ của anh luôn coi thường cô như vậy, khiến cô cảm thấy rất tổn thương? Là cô không xứng hay bất cứ ai cũng không thích cô?
Yên lặng nhìn chăm chú vào phương hướng xe hơi biến mất, Nghê Thủy Tinh mặc cho gió tùy ý thổi khô nước mắt trên mặt mình .
A a. . . . . . Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Ba tháng đã qua, hai người kia thế nào cũng không có động tĩnh gì, vẫn như cũ là mắt to trừng mắt nhỏ, thật là khiến bà già này sốt ruột chết mất thôi !
Trương Ngân Phượng gần đây tâm tình rất ấm ức, tuần lễ trước, bà thật vất vả mới khiến cháu trai chở Thủy Tinh đi làm, tưởng rằng có thể vì vậy hai người gần gũi với nhau hơn, không nghĩ tới, không nghĩ tới kết quả hoàn toàn ngược lại, hai người giống như oan gia đối đầu với nhau, từ lần đó chẳng những không nói với nhau lời nào, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng tránh tiếp xúc.
Mà Giang Lăng lại khôi phục dậy sớm về muộn làm việc và nghỉ ngơi, lấy cớ bận rộn công việc, thường ăn cơm ỡ chỗ gần công ty, khó khăn lắm một tuần mới trở về nhà một lần.
Nếu tiếp tục như vậy nữa, phải đến năm nào tháng nào bà già này mời được ôm chắt trai a? Không được, bà cần phải tìm cháu trai để nói chuyện mới được không thể để tình hình này kéo dài mãi!
Anh khuyên bạn tốt, “Giang Lăng, chơi đã hãy thu tay đi! Trên đời này, cũng không phải tất cả người nào cũng giống như mẹ cậu, luôn có một người sẽ có một người yêu cậu vô điều kiện , cho nên, bỏ qua khúc mắc, đi tìm hạnh phúc thuộc về chính mình đi! Huống chi, cậu biết đó bà nội thì bị bệnh tim, cậu nhẫn tâm lần nữa kích thích bà sao?”
Giang Lăng sắc mặt của âm trầm xuống, quả đấm cũng nắm thật chặt, đầu ngón tay có chút trắng bệch.
Hiện tại bà nội chính là người thân duy nhất của anh, anh không muốn mất đi bà!